Ngày 10 tháng 4, 2013 (HNBN)

TU HỘI HIỆP NHẤT BẮC NINH
 
Sau khi chương trình “Ký Gạo Tình Thương” được bắt đầu, Hội Hồng Ân nhận được tin từ các Sơ Hiệp Nhất Bắc Ninh:
            “Thưa các bác, Cụ Anna Nguyễn Thị Can đã qua đời, nhưng chúng em dành phần tiền để xin lễ cho cụ.   Xin phép cho chúng em được chuyển phần của cụ tới cụ Nguyễn Thị Lương 84 tuổi cũng ở Ngọc Liễn, Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang, cùng làng với cụ Can. Những trường hợp như cụ Ngọ Thị Mẩu và Nguyễn Thị Khích mà em gửi tới Sơ và chị thì đáng giúp lắm. Chúng em dùng số tiền hàng quí để giúp cho những trường hợp tương tự và những người nghèo khổ hơn.  Có trường hợp không chụp hình được như cụ Nguyễn Thị Đảm vì bệnh điên, cụ sẽ tấn công nên chúng em phải nhờ cháu của cụ gần đó chăm sóc với số tiền gạo của cụ.”
Trong email kế tiếp, quý Sơ Hiệp Nhất Bắc Ninh cho biết thêm:
Thưa bác, thế là đã có thêm 3 cụ nữa qua đời.
  1. 1.Cụ Đàm Văn Lập đã mất, xin cho cụ bà Hầu Thị Đức 72 tuổi (Yên Thủy, Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên) được thay thế, vì nhà cụ Lập rất hoàn cảnh.
  2. 2.Cụ Lê Thị Mầu đã mất, xin cho con trai cụ là ông Nông Văn Nghi 68 tuổi, ở độc thân được nhận gạo của bà cụ để lại, vì ông Nghi bị tai biến và liệt hơn 4 năm nay, nhà rất hoàn cảnh.
  3. 3.Cụ Anna Nguyễn Thị Cứ (Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang) đã mất, xin cho cụ Thân Thị Si 76 tuổi (xóm Giữa, Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang).  Chúng em đã gửi ảnh chị Sự 51 tuổi khuyết tật bẩm sinh, là con thứ hai của cụ Si đấy. Cụ Si là lao động chính trong nhà.  Cụ đã ốm hơn 1 tháng nay, hoàn cảnh gia đình càng tiều tụy hơn. Cụ ông 77 tuổi đã mất trí nhớ không làm gì được hơn là ngồi một chỗ. Con trai các cụ đã mất vì tai nạn sập hầm đào than 10 nămCon dâu các cụ cũng quá nghèo và phải nuôi 3 người con đang đi học.
            Một điều rất mừng là cụ Mạc Thị Đào đã được cụ ông quan tâm, vì trước đây cụ ông không hề quan tâm gì đến cụ bà vì cụ bà mất trí và hôi hám. Nhưng từ ngày các cụ nhận được trợ giúp và vì chị em luôn khuyên bảo cụ ông hãy làm vì tình thương Chúa, nói với cụ ông chính Chúa đã dẫn dắt chúng ta gặp nhau, nên cụ ông đã thay đổi hẳn cách hành xử (các cụ đều là lương dân). Thực ra người công giáo chúng ta không còn mấy người nghèo khổ vì có cộng đoàn giáo xứ, có mẹ Hội Thánh chăm sóc. Còn người chưa biết Chúa thì họ khổ đủ điều. Đây là cơ hội rất tốt để chúng em đi loan báo tin vui, nói về Chúa cho các cụ để nỗi khổ của các cụ được vơi đi. Các cụ mừng lắm và nhiều người thân cận của họ đều đặt câu hỏi tại sao bây giờ còn nhiều người tốt thế.”
Thưa các Sơ, như thế thì trong danh sách các cụ của chúng ta đã có 4 cụ được Chúa gọi về rồi.  Khi mới nghe tin, thoạt tiên, chúng em cảm thấy hơi buồn vì chương trình giúp gạo cho các cụ chỉ vừa mới được bắt đầu.  Có lẽ có cụ mới hưởng được 1 lần và có cụ thì chưa được hưởng lần nào!  Nhưng 1 vị ân nhân của Hồng Ân khi nghe chuyện thì có nhận định 1 câu đơn giản là: “Mình phải vui chứ, vì các cụ chết, nhưng mà chết… no!”  À… vâng, vâng.  Đúng thế!  Các cụ chết nhưng mà chết trong nụ cười vì cảm nhận được tình người ấm áp dành cho nhau trước khi lìa cõi đời này.  Vâng, thế thì đó lại là 1 sự khích lệ lớn cho Hồng Ân để tiếp tục sứ vụ mới này cho các cụ cao niên.  Và Hồng Ân tin rằng các linh hồn rất linh thiêng, các cụ sẽ phù hộ cho chúng ta, cho các ân nhân, các Sơ…
Trường hợp gia đình cụ Si cũng thật đáng thương.  Các Sơ chọn họ là quá đúng rồi!  Và chuyện gia đình cụ Đào được cụ ông quan tâm hơn, nghe cũng thấy vui lây.  Cám ơn các Sơ đã chia sẻ những mẩu chuyện này. 
hnbn-01hnbn-02hnbn-03hnbn-04hnbn-05hnbn-06hnbn-07hnbn-08

Ngày 31 tháng 3, 2013 (DMBN)

DÒNG ĐA MINH BẮC NINH
Sau chuyến thăm viếng 1 buôn làng người dân tộc thiểu số, các Sơ đã chia sẻ như sau:
“Cộng đoàn chúng em xin chân thành cảm ơn quí chị cùng quí vị ân nhân đã cùng đồng hành với chúng em trong sứ vụ bác ái tông đồ đối với những người nghèo khổ nhất trong số những người nghèo.
Thưa bác, trong những ngày vừa qua cộng đoàn đã tổ chức cho chị em đến với những người dân tộc thiểu số. Khi đến với họ, chúng em cảm nhận được sự quá nghèo khổ của họ; chỉ nguyên chuyện họ phải đi bộ với những con đường quá xa để đi chợ kiếm từng miếng ăn hằng ngày đã thấy… khổ rồi. Chúng em cũng đã đi bộ một ngày để đến với từng gia đình thăm và tặng quà cho họ.  Quả thực chẳng biết bao nhiêu cho đủ với gia đình quá đông con của họ, nhưng họ vui lắm và cảm ơn rất nhiều.  Đến với họ, ai cũng muốn rút ruột mình ra để chia sẻ cho từng người.
Bác ạ, tấm hình rất đông trẻ đó với 2 bà mẹ đang bế con, tất cả là con của 2 bà mẹ đấy. Có những gia đình 15 người con là chuyện bình thường.  Trông những đứa con của họ cứ tưởng chúng sinh đôi sinh ba, nhưng hỏi ra thì không phải, cứ 1 năm 1 đứa ra đời.  Đứa nào khoẻ thì sống, yếu thì chết, chứ không có chuyện đưa đi nhà thương chữa bệnh đâu.
Bác biết quà gì chúng em để trong một cái xô đó không? Chúng em hỏi thăm cha xứ thì cha nói là họ rất cần cái thùng để hứng nước suối ăn, nên chúng em nhờ cha mua giúp mỗi gia đình 1 cái xô như vậy.  Bên trong mỗi gia đình có 10 cái bát để ăn cơm, có bột ngọt, có gạo, có bột nêm. Có những nơi chưa có điện và không đủ nước ăn, họ phải hứng 1 đêm mới được 1 can nước nhỏ để ăn.  Trẻ con không mặc quần là chuyện bình thường, vì bố mẹ không có tiền mua cho con của họ.”
Các Sơ gởi kèm 17 tấm hình.
Cám ơn các Sơ nhiều lắm.  Biết các Sơ dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để cùng nhau thăm viếng người nghèo như thế, Hồng Ân thật cảm động.  Khi chứng kiến cảnh dân chúng còn đang sống trong tình trạng thiếu điện, thiếu nước, thiếu lương thực, thiếu rất nhiều tiện nghi như thế thì mới thấy mình đang được hưởng quá nhiều Hồng Ân Chúa ban.  Xin cho chúng ta luôn có nhiều người quảng đại chia sẻ phần nào những hồng ân đó cho người khác như lời Giáo hội khuyên dạy: “Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống”.
opbn-hinh01opbn-hinh02opbn-hinh03opbn-hinh04