VỪA THĂM VỪA CHẠY

OPBN-THAM-CHAY2Kính thưa quý vị,

Dưới đây là lá thơ cùng các hình ảnh thăm viếng một vài bản làng XX tại miền Bắc Việt Nam do các Sơ dòng Đa Minh Bắc Ninh thực hiện.  Vì sự tế nhị cần bảo mật, Hồng Ân xin tạm ẩn tên địa danh, nơi mà các Sơ đã đến thăm và có vài dự tính cho tương lai.  Đây là một tình trạng chung của các thôn làng của người dân tộc thiểu số.  Họ đã nghèo lại bị cô lập vì chính quyền địa phương nên cuộc sống lúc nào cũng thiếu thốn, chậm phát triển.  Thật thương!

 

Thưa chị,

Xin chị cùng tạ ơn Chúa với chúng em. Đúng là mọi sự được Chúa an bài cả. May quá chị à. Chị em chúng em với chuyến đi bác ái vùng sâu đã về tới nhà bình an. Đúng là vùng OPBN-THAM-CHAY3sâu đường xa lại cực kỳ gập ghềnh khó đi.  Ngồi trên xe mà như bị... đi đầy vậy!  May sao vừa về tới nhà thì hôm sau mưa tầm tã đến độ ngập hết cả nhà chúng em rồi đây. Sợ quá chị ạ!  Nếu chậm một hôm thì có lẽ là chúng em không về đến nhà được mà sẽ kẹt lại ở đâu đó vì mưa lũ.

          Tạ ơn Chúa!  Thế là chúng em đã hoàn thành sứ vụ tới ăn Tết với anh chị em bệnh tật, nghèo khổ.  Đặc biệt là anh chị em vùng dân tộc thiểu số. Với số tiền chị gửi về, em đã đổi ra tiền Việt, rồi các chị em chúng em đã từng nhóm đem gạo đi thăm chia sẻ cho 50 cụ già nghèo neo đơn và 20 phần gạo/quà cho các anh chị em bệnh ung thư.

Với số tiền còn lại, chúng em gom góp và xin thêm được 3 tạ gạo, một số quần áo lạnh, bột giặt, khăn rửa mặt,... rồi chúng em tổ chức đi thăm và chia sẻ với 50 gia đình người Dân Tộc vùng sâu. Dưới đây là một số hình ảnh minh họa chuyến đi.

Thưa chị,

Khi chúng em tới gặp họ, có nhiều người đã ôm thắm thiết tỏ ra rất vui mừng cho dù họ không biết nói tiếng Kinh. Những đứa trẻ thấy bánh kẹo, các thùng mì tôm thì mừng rỡ như mèo thấy mỡ.  Chúng chạy ra ôm các thùng này! Người lớn thấy quần áo thì xúm vào nhặt... Thấy thương lắmthật khó diễn tả vì khu bản sâu thẳm này rất hiếm người vào thăm.  Họ lại rất khổ vì chính quyền… quá quan tâm nên thấy ai lạ mặt vào thăm là họ hạch hỏi rồi đuổi ra. Dân chúng bị kìm kẹp tứ bề.  Khổ lắm!

Chúng em vào tới một gia đình mà mình đã liên lạc từ trước.  Khi vác được mấy chuyến thực phẩm vào, chính quyền Xã Hội đã biết và hạch hỏi.... Buồn quá chị à, mình phát quà mà phải làm trong sự vội vàng như “Đêm Vượt Qua”, rồi chạy vội vào khu khác.  Đi được hai khu thì lại phải chạy trốn tiếp... Với số quà còn lại chúng em phải đưa cho một gia đình mà mình đã quen để họ phân phát cho những hộ dân bản mà chúng em chưa kịp trao.

Thật đau khổ vì một đất nước nghèo lại còn kiêu căng, ích kỷ. Thế đấy chị ơi!  Người nghèo vẫn cứ mãi nghèo thôi, bị khống chế đủ điều nên người dân vùng sâu cứ mãi mắc kẹt không thể thoát ra được.

Vâng một vài chia sẻ xin chị cũng như mọi người cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Việt Nam chúng ta, nhất là nơi anh chị em Dân Tộc Thiểu Số.

          Mến chào và hẹn gặp lại chị lần sau…

 

 

 OPBN-THAM-CHAY4OPBN-THAM-CHAY5OPBN-THAM-CHAY6OPBN-THAM-CHAY7OPBN-THAM-CHAY9OPBN-THAM-CHAY10OPBN-THAM-CHAY11OPBN-THAM-CHAY12OPBN-THAM-CHAY13OPBN-THAM-CHAY14OPBN-THAM-CHAY15OPBN-THAM-CHAY16OPBN-THAM-CHAY17OPBN-THAM-CHAY18OPBN-THAM-CHAY19OPBN-THAM-CHAY20OPBN-THAM-CHAY21OPBN-THAM-CHAY22OPBN-THAM-CHAY23OPBN-THAM-CHAY24OPBN-THAM-CHAY26OPBN-THAM-CHAY27OPBN-THAM-CHAY28OPBN-THAM-CHAY29OPBN-THAM-CHAY30OPBN-THAM-CHAY31

 

hoahongvang