Võ Thị Gạch (1938): Bà Võ Thị Gạch sống trong cảnh cô đơn, với người con trai duy nhất đã ra riêng và sống xa. Con trai bà cũng rơi vào cảnh nghèo khó, không thể giúp đỡ mẹ, để bà phải tự thân lo liệu cuộc sống của mình. Sống một mình trong ngôi nhà nhỏ bé, bà chỉ biết trông nhờ vào sự giúp đỡ của xóm làng. Cuộc sống của bà là một chuỗi ngày dài đầy lo âu và thiếu thốn, khi mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến để tồn tại.