Tại miền quê nghèo Hà Tĩnh, cuộc sống của những người dân nơi đây là một chuỗi ngày dài đầy gian truân và thiếu thốn. Trong những ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp, nhiều người già yếu, bệnh tật đang phải vật lộn với những khó khăn không thể kể xiết. Họ từng có những gia đình đầm ấm, nhưng giờ đây, phần lớn phải sống cô đơn, hoặc với những đứa cháu mồ côi cha mẹ, không ai bên cạnh để sẻ chia. Bệnh tật không chỉ cướp đi sức khỏe, mà còn khiến họ mất đi khả năng tự chăm lo cho chính mình, để rồi phải trông chờ vào lòng tốt của bà con hàng xóm.
Nhiều cụ ông, cụ bà đã ngoài 80, 90 tuổi nhưng vẫn phải tự kiếm sống qua ngày bằng những công việc nhỏ lẻ như nhặt ve chai hay bán hàng rong, với đôi tay run rẩy và đôi chân mỏi mệt. Có những người không còn khả năng lao động, phải nằm một chỗ, sống trong sự đau đớn và cô độc. Những người mẹ, người cha phải chịu cảnh mất con, hay những đứa con bất lực nhìn cha mẹ mình ngày một suy yếu, không đủ khả năng để chăm sóc.
Hà Tĩnh, một vùng quê yên bình nhưng đầy khắc nghiệt, nơi những cơn bão đi qua để lại những căn nhà tồi tàn, nơi mà sự thiếu thốn không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở tinh thần. Người dân nơi đây, dù đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, vẫn đang phải đối diện với những thử thách khắc nghiệt mà tuổi già và bệnh tật mang lại. Họ cần lắm những bàn tay giúp đỡ, những tấm lòng nhân ái để có thể vượt qua những tháng ngày khó khăn này.
Dưới đây là những người đang được nhận “Gạo Hồng Ân” hằng tháng, nhưng còn biết bao nhiêu người khác mong chờ được bàn tay nhân ái của quý ân nhân giúp đỡ.
Nguyễn Thị Bim (1936): Bà Nguyễn Thị Bim đã bước qua tuổi 88, một tuổi đời đầy khó khăn và đau đớn. Dù đã từng có một gia đình đông đủ với chồng và bốn người con, nhưng nay, các con đều đã ra riêng và sống xa, để lại bà cùng với chồng già yếu và cháu nội nương tựa nhau trong ngôi nhà tình thương đơn sơ. Điều đau lòng hơn là bà bị tật ở tay, khiến bà mất hoàn toàn khả năng lao động. Bà phải đối mặt với mỗi ngày bằng sự đau đớn về thể xác và nỗi cô đơn khi phải trông nom cháu nhỏ và chồng mà không có sự giúp đỡ của con cái.
Đặng Thị Chọi (1956): Bà Đặng Thị Chọi, một người phụ nữ đã trải qua biết bao mất mát, mất đi người chồng thương yêu và năm người con đều phải rời xa để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Giờ đây, bà sống cô độc trong căn nhà nhỏ tạm bợ, chật hẹp, thiếu thốn, dựng lên bằng những vật liệu tạm bợ. Với tuổi đời đã ngoài 68, sức khỏe của bà cũng không còn như trước, nhưng mỗi khi có thể, bà vẫn cố gắng nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống của bà là một chuỗi ngày dài đầy gian truân, không chỉ vì sự thiếu thốn vật chất mà còn bởi sự cô đơn quạnh quẽ trong căn nhà tồi tàn đó.
Võ Văn Độn (1923): Ông Võ Văn Độn, một người đàn ông đã trải qua gần một thế kỷ sống, nay chỉ còn lại một mình trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp trầm trọng. Mất đi người vợ mà ông từng yêu thương và cùng chia sẻ những năm tháng cuộc đời, ông chỉ còn lại bốn người con, nhưng tất cả đều đã ra riêng và phải sống xa nhà. Ông Độn hiện đã mất sức lao động, không thể tự mình chăm sóc và sửa sang lại căn nhà đang dần trở nên tồi tàn. Mỗi ngày, ông sống trong sự cô đơn và những kỷ niệm về người vợ đã khuất và thời kỳ hạnh phúc xưa kia.
Mai Thị Chức (1952): Bà Mai Thị Chức và chồng đã trải qua một cuộc đời không con cái, và giờ đây, khi tuổi tác đã cao, cả hai ông bà đều mất sức lao động. Cuộc sống trở nên đặc biệt khó khăn khi ông chồng bị suy não, một căn bệnh khiến ông dần mất đi khả năng nhận thức và hoạt động. Bà Chức, ngoài việc phải chăm sóc chồng, còn phải đối diện với sự thực đau lòng rằng mình đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Căn nhà nhỏ bé, thiếu thốn của họ không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là chứng nhân cho những đau khổ, bệnh tật và sự bất lực trước cuộc đời.
Nguyễn Thị Đơi (1940): Bà Nguyễn Thị Đơi, một người phụ nữ đã trải qua nhiều đau khổ trong cuộc đời. Chồng bà đã qua đời, và ba người con của bà đều phải ra đi kiếm sống xa nhà. Hiện bà sống một mình trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp nặng nề, nơi mà mỗi cơn mưa hay cơn bão đều có thể là một mối đe dọa lớn. Không còn khả năng lao động mạnh, bà phải kiếm sống bằng cách bán hàng rong. Cuộc sống của bà là một chuỗi ngày dài đầy lo toan, thiếu thốn, và không có ai ở bên để chia sẻ gánh nặng này.
Nguyễn Văn Huấn (1956): Ông Nguyễn Văn Huấn từng có một gia đình hạnh phúc với ba người con. Nhưng giờ đây, các con đều đã ra riêng và sống xa, để lại ông cùng với vợ trong căn nhà nhỏ bé đã xuống cấp. Tai biến đã cướp đi sức khỏe của ông, khiến ông liệt nửa người và mất đi khả năng lao động. Cuộc sống của ông và vợ trở nên đặc biệt khó khăn khi cả hai đều phải đối mặt với bệnh tật và sự thiếu thốn về mọi mặt, từ thực phẩm đến thuốc men.
Mai Thị Huế (1960): Bà Mai Thị Huế, một người phụ nữ độc thân, không có ai bên cạnh để chăm sóc khi tuổi già ập đến. Bà kiếm sống bằng cách hái rau và đem bán, nhưng thu nhập từ công việc này rất ít ỏi. Bà sống trong căn nhà của mình, nhưng căn nhà đó không thể che lấp đi những nỗi đau bệnh tật mà bà phải chịu đựng thường xuyên. Mỗi ngày đối với bà là một cuộc chiến để sinh tồn trong sự cô đơn và thiếu thốn.
Mai Thị Hứa (1948): Bà Mai Thị Hứa và chồng đã có sáu người con, nhưng tất cả đều đã ra riêng và sống xa nhà. Hiện tại, hai ông bà sống cùng với hai cháu nội mồ côi cha trong căn nhà do nhà nước bồi thường. Dù có chỗ ở, nhưng cuộc sống của họ lại không hề dễ dàng, khi sức khỏe của cả hai ông bà đều suy yếu, thường xuyên đau bệnh. Việc chăm sóc hai đứa cháu nhỏ trở thành một gánh nặng lớn, nhất là khi tuổi già đã khiến cả hai ông bà mất dần khả năng lao động.
Nguyễn Văn Hoạt (1963): Ông Nguyễn Văn Hoạt, người đàn ông trung niên từng có một gia đình hạnh phúc, nay phải đối mặt với bi kịch khi bị tai biến, liệt nửa người và mất khả năng lao động. Vợ ông phải đi làm thuê để kiếm sống và nuôi con, nhưng thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống gia đình và chăm sóc cho ông. Mỗi ngày, ông Hoạt phải chịu đựng nỗi đau thể xác cùng với nỗi lo lắng về tương lai của gia đình trong căn nhà nhỏ bé và thiếu thốn mọi bề.
Đặng Thị Lắp (1931): Bà Đặng Thị Lắp, một người phụ nữ già yếu, đã mất chồng và hiện đang sống cùng với con trai trong một căn nhà nhỏ bé. Tuy nhiên, điều đau đớn nhất là bà bị mù và mất hoàn toàn khả năng lao động, phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của con trai. Nhưng con trai bà cũng không khá hơn khi anh ta đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính, khiến cuộc sống của cả hai mẹ con trở nên đặc biệt khốn khổ và bấp bênh.
Đặng Thị Luân (1940): Bà Đặng Thị Luân, người phụ nữ đã phải chịu đựng một cuộc đời đầy đau khổ từ khi còn nhỏ. Bà bị bỏng nặng ở vùng cổ từ bé, khiến các gân bị kép lệch và gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Sau khi chồng qua đời, bà sống cùng con trai, nhưng cuộc sống vẫn đầy gian truân và thiếu thốn. Mỗi ngày đối với bà là một cuộc đấu tranh không chỉ với những vết thương cũ mà còn với những khó khăn của cuộc sống hiện tại.
Đặng Tiến Lúp (1935): Ông Đặng Tiến Lúp và vợ hiện đã bước vào tuổi già và cả hai đều mất khả năng lao động. Với hai người con đã ra riêng, ông bà phải sống một mình trong căn nhà nhỏ bé, lụp xụp, đầy rẫy nguy cơ sụp đổ. Không còn khả năng tự lo cho cuộc sống của mình, ông bà phải đi ăn xin để kiếm sống qua ngày. Mỗi bước đi khập khiễng, mỗi ánh nhìn vô vọng là minh chứng cho một cuộc đời đầy khổ đau và thiếu thốn.
Võ Thị Gạch (1938): Bà Võ Thị Gạch sống trong cảnh cô đơn, với người con trai duy nhất đã ra riêng và sống xa. Con trai bà cũng rơi vào cảnh nghèo khó, không thể giúp đỡ mẹ, để bà phải tự thân lo liệu cuộc sống của mình. Sống một mình trong ngôi nhà nhỏ bé, bà chỉ biết trông nhờ vào sự giúp đỡ của xóm làng. Cuộc sống của bà là một chuỗi ngày dài đầy lo âu và thiếu thốn, khi mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến để tồn tại.
Nguyễn Văn Lũy (1940): Ông Nguyễn Văn Lũy, một người đàn ông đã ở tuổi già yếu bệnh tật, hiện sống cùng con trai trong căn nhà nhỏ tồi tàn. Điều đáng buồn là con trai ông đang thất nghiệp, không thể giúp đỡ ông trong việc chăm sóc và trang trải cuộc sống. Cả hai cha con đều sống trong cảnh thiếu thốn, với nỗi lo lắng về tương lai không chắc chắn và một căn nhà không thể bảo vệ họ trước những cơn mưa bão hay cái lạnh của mùa đông.
Võ Thị Sân (1937): Bà Võ Thị Sân sống cùng chồng trong căn nhà tình thương, một nơi trú ngụ tạm bợ được xây dựng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Với bốn người con đã ra riêng, nhưng đều nghèo khó, hai ông bà phải tự chăm sóc lẫn nhau. Bà Sân bị cao huyết áp và điếc nặng, khiến cuộc sống hàng ngày trở thành một thử thách lớn lao. Mỗi ngày, họ phải đối mặt với sự thiếu thốn, không chỉ về vật chất mà còn về sức khỏe, khiến cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn.
Mai Thị Thể (1943): Bà Mai Thị Thể, một người phụ nữ độc thân, sống trong căn nhà được nhà nước đền bù. Tuy nhiên, sức khỏe của bà đã suy yếu nhiều, và bà thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau bệnh không dứt. Sự cô đơn và bệnh tật đã làm cho cuộc sống của bà trở nên đặc biệt khó khăn, khi không có ai bên cạnh để chăm sóc và chia sẻ những nỗi đau mà bà đang phải đối diện hàng ngày.
Mai Văn Tâm (1935): Bà Mai Văn Tâm và chồng, cả hai đều đã mất sức lao động, hiện đang sống trong cảnh nghèo khó cùng nhau. Các con của họ đều đã ra riêng và sống xa, nhưng cũng không khá giả hơn, không thể hỗ trợ cha mẹ già yếu. Bà Tâm phải chịu đựng căn bệnh cao huyết áp và thấp khớp, khiến mỗi ngày trở thành một cuộc chiến với bệnh tật và thiếu thốn. Mặc dù có chỗ ở, nhưng cuộc sống của họ vẫn đầy rẫy những khó khăn và không biết tương lai sẽ ra sao.
Mai Thị Tình (1942): Bà Mai Thị Tình, một người phụ nữ độc thân, sống trong căn nhà nhỏ của mình nhưng lại mất sức lao động do bệnh tật. Bà bị thấp khớp và mờ mắt, khiến cuộc sống trở nên đặc biệt khó khăn. Không có ai bên cạnh để giúp đỡ, bà phải tự mình đối diện với
Phạm Thị Thân (1942): Bà Phạm Thị Thân, một người phụ nữ đã trải qua nhiều đau thương trong cuộc đời. Góa chồng và mất đi ba trong số năm người con, bà hiện sống cùng với con gái chưa lập gia đình trong cảnh nghèo khó. Cả hai mẹ con đều mất khả năng lao động, và bà Thân đã phải nằm một chỗ từ tháng 4/2019 do tai biến. Cuộc sống của họ là một chuỗi ngày dài đầy đau khổ và lo âu, khi mọi gánh nặng của cuộc sống đều đổ dồn lên con gái của bà, người duy nhất còn lại để chăm sóc mẹ.
Mai Thị Chiểu (1941): Bà Mai Thị Chiểu và chồng, cả hai đều đã già yếu và bệnh tật, phải nuôi dưỡng ba đứa cháu ngoại mồ côi cha. Với ba người con đã ra riêng, cuộc sống của ông bà càng thêm phần khó khăn khi phải đảm nhiệm việc chăm sóc và nuôi dạy các cháu trong hoàn cảnh thiếu thốn. Ông thất nghiệp, bà thì thường xuyên đau ốm, khiến cho cuộc sống của cả gia đình trở nên bấp bênh và đầy khó khăn.