“MÈN MÉN” CỦA MIỀN SƠN CƯỚC

Vừa qua, Hồng Ân nhận được thông tin và một số hình ảnh do Sr. Marie Pauline Thơm từ Cao Bằng – Lạng Sơn gởi đến. Sr. Thơm mới được bổ nhiệm về đây phục vụ, thay cho Sr. Khuyên đã được thuyên chuyển đi nơi khác.  Sr. Thơm đã rất năng nổ, cùng với một số anh chị em thiện nguyện, đến thăm người dân nghèo.  Sơ viết:

“Con xin gửi một số hình ảnh trong dịp đi trao Gạo của Hội gửi tặng, và một số hình ảnh con đã dùng tiền Tuỳ Nghi để giúp đỡ cho chương trình thiện nguyện tại Giáo điểm Thành Công – Cao Bằng.

Chuyến đi này đã để lại trong con nhiều xúc động và thao thức. Khi nào có cơ hội, con rất mong được mời Sơ T. và quý ân nhân trong Hội đến thăm vùng Lạng Sơn – Cao Bằng, một vùng sơn cước còn quá nhiều khó khăn và trắc trở…”

Nơi đây, cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số thật sự rất chật vật. Cả năm chỉ có thể ăn cơm trắng vỏn vẹn đôi ba lần, còn lại hầu như chỉ ăn mèn mén – món ăn làm từ ngô xay hấp, vừa khô, vừa khó nuốt, nhưng lại là nguồn lương thực chính để cầm cự qua ngày.

Những ngôi nhà đơn sơ, vách đất tạm bợ, mái ngói nát bươm hoặc lợp tôn hoen gỉ, xiêu vẹo giữa núi rừng lạnh giá. Trẻ em đến trường với đôi dép tổ ong đã mòn vẹt hoặc rách bươm, có em còn đi chân trần băng qua quãng đường núi trơn trượt dài hàng cây số.

Cuộc sống của họ thật sự bấp bênh. Một cơn mưa lớn cũng có thể làm sập căn nhà yếu ớt. Một người bệnh trong gia đình cũng có thể trở thành gánh nặng không thể xoay xở. Nhưng điều khiến người ta cảm phục là dù trong hoàn cảnh như thế, họ vẫn luôn nở nụ cười, luôn chắp tay tạ ơn khi nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào – dù là một túi gạo, một chiếc áo cũ hay một lời hỏi thăm đầy yêu thương.