Rất nhiều người nghèo mà Hồng Ân đang giúp có cuộc sống hết sức cơ cực, nghèo khổ. Họ nghèo, không phải vì không chịu làm, vì có nhiều người từng làm quần quật cả đời, chỉ là cuộc sống ra tay trước.
Có người đi làm thuê thì gặp tai nạn, có người vừa sinh ra đã mang bệnh, có người khỏe mạnh một thời, rồi bệnh tật ghé thăm… và ở luôn.
Người nghèo ở đây không “kêu ca”, vì lo cơm áo gạo tiền đã đủ mệt rồi. Họ cũng không quen xin, nhiều khi được cho còn ngại, được hỏi còn rơi nước mắt.
Có gia đình mà “đi làm” cũng là một ước mơ, vì ở nhà còn phải trông người bệnh, trông con nhỏ, trông cha mẹ già. Có người cả đời chỉ mong một điều rất nhỏ: đủ thuốc uống, đủ gạo ăn, đủ tiền cho con đến trường.
Chúng tôi xin giới thiệu những hoàn cảnh này không để kể khổ, mà để nhắc nhau rằng: một phần quà với người cho có thể rất nhỏ, nhưng với người nhận lại là một đoạn đường sống được kéo dài thêm.
Xin quý ân nhân thương giúp: không phải vì họ yếu, mà vì ai trong chúng ta cũng có lúc cần được đỡ một tay.
Bà CHAMALE THỊ CƯỜI (1977) ***
Bà là người dân tộc Raglay, bị tai biến nên không đi lại, không nói được, chỉ lết quanh trong nhà. Bà sống với cháu gái bị tâm thần nhẹ, nhưng cháu thường bỏ đi lang thang, không ở nhà chăm sóc. Gia đình rất nghèo, nhiều lúc đói quá bà phải lết ra ven đường, giơ tay xin người qua lại giúp đỡ.
Bà TALA THỊ BÍ (1965) ***
Bà là người Raglay, mắc bệnh tim và tiểu đường. Gia đình nghèo, con cái đi làm xa, không quan tâm chăm sóc. Dù bệnh tật, hằng ngày bà vẫn phải đi nhặt củi, gom phân bò bán lấy tiền sống qua ngày, nhưng bữa đói bữa no, luôn thiếu ăn.
Bà CHAMALE THỊ TÌM (1951) ***
Bà là người Raglay, bị tai biến không đi lại được, chỉ lết trong nhà tự nấu ăn. Không còn sức lao động, bà sống một mình. Người em cũng bệnh tật, phải đi làm thuê xa, không thể ở nhà chăm sóc bà.
Bà CHAMALE THỊ CHIẾN (1963) ***
Hai vợ chồng già người Raglay, không con cái. Bà bị liệt, chỉ ngồi một chỗ nhưng vẫn cố lết trong nhà làm việc lặt vặt. Chồng bà đi kiếm củi nuôi sống gia đình, nhưng tuổi cao, sức yếu nên cuộc sống quanh năm thiếu thốn.
Anh TALA CƯỜNG (1968) ***
Anh là người Raglay, bị tai biến nên tay chân yếu, không lao động bình thường được. Gia đình có mẹ già bệnh tật. Vợ anh là lao động chính, hằng ngày đi kiếm củi trên núi nuôi cả nhà. Cuộc sống rất khó khăn.
Bà JACK THỊ MÍT (Bà Nết) (1950) ***
Bà bị tai biến, liệt không đi đứng được, sống một mình. Con gái ở sát bên là người chăm sóc bà, nhưng gia đình con gái cũng rất nghèo. Hằng ngày đi rẫy chặt lá thuốc phơi bán, mỗi ký chỉ được 15.000 đồng. Mùa mưa không đi rẫy được thì cả nhà thiếu ăn.
Ông PATAUXA NHA (1954) ***
Ông là người Raglay, bị mù đã 13 năm, không thể lao động. Hai vợ chồng già sống nương tựa vào nhau, hai người con đã mất. Vợ ông chăm sóc ông nhưng không làm ra tiền, phải nhờ hàng xóm giúp đỡ, ai cho gì ăn nấy.
Bà PATAUXA THỊ PHANH (1961) ***
Bà là người Raglay, bị tai biến ngồi liệt một chỗ. Chồng bà cũng bị bệnh khớp nặng. Hai vợ chồng già không con cái, không đất canh tác. Mỗi ngày chỉ nhận hạt điều về tách vỏ, thu nhập khoảng 25.000 đồng, cuộc sống rất chật vật.
Ông KATƠR SON (1954) ***
Ông là người Raglay, bị mù, sống một mình. Trước đây có cháu chăm sóc, nhưng vì quá nghèo nên cháu phải đi làm xa, để ông ở nhà một mình. Cuộc sống hoàn toàn trông chờ vào sự giúp đỡ của bà con xung quanh.
Bà CHAMALE THỊ Ở (1955) ***
Bà là người Raglay, bị tai biến và mắc thêm bệnh tiểu đường. Bà sống với con gái út trong hoàn cảnh rất nghèo. Con gái đi dọn nhà thuê, công việc bấp bênh, không đất canh tác. Cuộc sống gia đình luôn thiếu thốn.
Bà KATƠR THỊ THANH (1954) ***
Bà là người Raglay, bị viêm đại tràng nhưng không có tiền chữa trị. Bà sống với gia đình con gái, nhưng vì nghèo nên vợ chồng con gái phải đi làm thuê xa. Bà ở nhà chăm hai cháu nhỏ, bà cháu tự đùm bọc nhau trong cảnh rất kham khổ.
Chị ÊMAXIS THỊ MẠNH (1980) ***
Chị là người Raglay, hiện nuôi 4 cháu nhỏ. Mẹ các cháu đã mất, cha nghiện rượu bỏ đi. Gia đình nghèo, được giúp xây nhà tình thương. Hằng ngày chị phải chăm cháu nên không có thu nhập, cuộc sống thiếu ăn thiếu mặc.
Bà CHAMALE THỊ TY (1950) ***
Bà bị bệnh bướu tai, ung mủ thối, đau đớn kéo dài. Bà sống với con gái nghèo, con đi làm rẫy bữa có bữa không. Bà thường ở nhà một mình, thiếu ăn, nhiều lúc phải sang xin ăn từ các sơ.
Ông PATAUXA ĐẠI (1960) ***
Ông là người Raglay, bị tai biến liệt một chân và một tay, không đi lại và không nói được. Ông sống với vợ, vợ hằng ngày đi lượm phân bò về phơi bán kiếm tiền nuôi chồng. Hai vợ chồng già nương tựa nhau qua ngày.
Chị CHAMALE THỊ GHI (1988) ***
Gia đình chị có 5 người con. Chồng chị bị té chấn thương lưng, không lao động nặng được nhưng vì nghèo vẫn cố đi làm thuê. Thu nhập không đủ nuôi 7 miệng ăn. Chị ở nhà chăm con, gia đình đông con, cuộc sống thiếu ăn, rất khó khăn.