Trong hành trình phục vụ người nghèo, Hồng Ân luôn bắt gặp những hoàn cảnh đặc biệt khốn khổ. Đây là những mảnh đời già yếu, bệnh tật, tàn tật hoặc đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Hiện tại, họ vẫn đang nằm trong danh sách “Chờ Đợi – Waiting List”, mong một ngày sớm được Hội Hồng Ân đón nhận vào chương trình “Gạo Hồng Ân” trợ giúp lâu dài. Vì thế, các Sơ Đa Minh Thái Bình tại đây thường dùng quỹ “Tùy Nghi” mà Hồng Ân gởi về mỗi Quý để mua quà tặng họ.
Cuộc sống của họ đều mang chung một mẫu số: nghèo khó, bệnh tật kéo dài, và sự thiếu vắng chỗ dựa vững chắc từ gia đình hoặc xã hội.
Có cụ già tuổi gần đất xa trời như cụ Vũ Thị Diễm (100 tuổi) sống đơn thân, chỉ dựa vào trợ cấp ít ỏi để duy trì cuộc sống qua ngày. Có những người già bệnh nặng như cụ Nguyễn Thị Là (83 tuổi) đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư, sống một mình trong căn nhà nhỏ, mọi sinh hoạt đều hết sức khó khăn.
Có những người mang bệnh mãn tính nặng nề như ông Vũ Văn Quý (73 tuổi) bị tiểu đường biến chứng, mờ cả hai mắt và đang phải điều trị tại bệnh viện; hay bà Nguyễn Thị Quyến (70 tuổi) phải chạy thận mỗi tuần, trong khi gia đình cũng rơi vào cảnh nợ nần, thiếu thốn.
Bên cạnh đó là những người đang chống chọi với bệnh tim, ung thư và tai biến như chị Phạm Thị Liên (50 tuổi) sau ca phẫu thuật tim, vẫn phải gồng gánh chăm sóc con nhỏ và mẹ già; bà Trương Thị Tuyết (62 tuổi) ung thư giai đoạn cuối; hay ông Vũ Văn Lăng (63 tuổi) bị tai biến nhiều năm, cuộc sống phụ thuộc vào sự giúp đỡ xung quanh.
Không thể không nhắc đến những hoàn cảnh đặc biệt đau lòng như anh Vũ Văn Hoán (32 tuổi) bị liệt từ nhỏ, phải ngồi xe lăn và hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ già chăm sóc; em Vũ Văn Biên (33 tuổi) bị di chứng chấn thương sọ não, sống trong gia đình mà người mẹ cũng đang mang bệnh hiểm nghèo; hay bé Nguyễn Vũ Thảo Nguyên (8 tuổi) mang hội chứng bẩm sinh, cần sự chăm sóc đặc biệt.
Ngoài ra còn nhiều cụ già neo đơn, bệnh tật khác như bà Tô Thị Lực, bà Nguyễn Thị Tám, cụ Trần Thị Kiều, cùng các hoàn cảnh khó khăn khác tại Hưng Yên, nơi mà tuổi già không có điểm tựa, bệnh tật lại chồng chất, và kinh tế gia đình gần như kiệt quệ.
Tất cả họ đều đang sống trong những hoàn cảnh rất mong manh: bệnh tật kéo dài, thu nhập không có hoặc rất ít, con cái hoặc không đủ khả năng chăm sóc, hoặc cũng đang lâm cảnh khó khăn. Mỗi ngày trôi qua là một thử thách lớn đối với họ.
Chúng tôi xin được ghi lại những hoàn cảnh này không chỉ như một danh sách, mà như những lời kêu gọi âm thầm gửi đến lòng nhân ái của quý ân nhân gần xa. Mỗi sự quan tâm, mỗi phần trợ giúp dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành niềm hy vọng giúp họ vượt qua những ngày tháng khó khăn hiện tại.
Nguyện xin tình thương và sự quan phòng tiếp tục nâng đỡ những mảnh đời yếu đuối này, và xin Chúa chúc lành cho tất cả những tấm lòng đang mở ra để chia sẻ với người nghèo khổ.












