Tại Cộng đoàn Madalena – Phường Trà Đa, thành phố Pleiku, các Sơ Dòng Đa Minh Thánh Tâm đang ngày ngày âm thầm phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật, phần lớn là anh chị em Dân Tộc Thiểu Số. Cuộc sống của họ vô cùng thiếu thốn: nhiều người bệnh tật lâu năm, nhà cửa tạm bợ, không có việc làm ổn định, tuổi già neo đơn hoặc phải nuôi cháu nhỏ trong cảnh nghèo khó.
Trong nhiều năm qua, chương trình “Gạo Hồng Ân” của Hội Hồng Ân đã phần nào giúp họ có thêm bữa cơm đỡ thiếu thốn. Tuy sự trợ giúp này không lớn, nhưng đối với những mảnh đời nghèo khổ ấy, đó là nguồn động viên rất quý giá, giúp họ cảm nhận được rằng vẫn còn nhiều tấm lòng yêu thương đang hướng về họ.
Xin được giới thiệu đôi nét về hoàn cảnh của từng người, để quý ân nhân hiểu thêm về cuộc sống đầy gian nan của họ.
1. Bà Băc (1952)
Ông Băc và vợ là người Dân tộc Jarai. Hai ông bà có bốn người con, nay đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Tuổi già, sức yếu nhưng ông vẫn phải đi nhặt ve chai hoặc làm những việc lặt vặt ai thuê để kiếm sống. Bà thì đau ốm thường xuyên nên chỉ quanh quẩn trong nhà.
Ngôi nhà của ông bà rách nát, nền đất gồ ghề, mỗi khi trời mưa nước dột khắp nơi, không có chỗ nằm nên nhiều khi phải ngồi suốt đêm. Ước mơ giản dị của hai ông bà chỉ là có một mái nhà vững chắc để che mưa che nắng trong những năm tháng tuổi già.
2. Bà Trần Thị Phương Huyền (1962)
Bà Huyền bị sứt môi bẩm sinh nặng nên nói chuyện khó nghe rõ và ăn uống cũng khó khăn. Bà sống một mình trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ của người em trai cho ở tạm.
Do sức khỏe yếu và khuyết tật nên bà không thể tìm được việc làm. Cuộc sống của bà chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi của nhà nước, sự giúp đỡ của bà con lối xóm và gạo hỗ trợ của các Sơ. Cuộc sống đơn độc và thiếu thốn khiến tuổi già của bà càng thêm vất vả.
3. Bà Võ Thị Ngọc Hương (1963)
Gia đình bà Hương từng có nhà đất nhưng vì làm ăn thất bại, nợ nần nên phải bán hết và hiện sống trong nhà trọ. Bà ở nhà chăm sóc ba đứa cháu nhỏ trong khi hai người con trai đi làm thuê kiếm sống.
Hai người con dâu của bà đều vướng vào tù tội vì nợ nần: người lớn phải chịu án 10 năm, người nhỏ 4 năm. Một người con trai của bà bị bệnh suyễn, sức khỏe yếu; người còn lại làm thợ hồ bấp bênh. Bản thân bà cũng thường xuyên đau bệnh, nhưng vẫn cố gắng chăm sóc các cháu và lo thăm nuôi con dâu trong tù. Cuộc sống của gia đình vô cùng khó khăn.
4. Bà Hồ Thị Cháu (1950)
Bà Cháu sống một mình trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp. Bà mắc nhiều bệnh như tiểu đường, bệnh tim, mắt mờ và đau khớp gối nên đi lại rất khó khăn.
Dù vậy, hằng ngày bà vẫn đi bán vé số để có tiền giúp con rể nuôi người con gái bị tâm thần sau khi sinh và chăm sóc các cháu. Tuổi già bệnh tật nhưng bà vẫn gắng gượng làm lụng vì gia đình.
5. Ông Võ Xuân Bản (1944)
Ông bà Bản rất nghèo. Hai ông bà đang nuôi cháu ngoại là Thùy Linh, năm nay 10 tuổi, bị bại não từ khi một tuổi vì mẹ cháu bỏ đi lấy chồng khác.
Bà bị tai biến nhẹ nên đi lại khó khăn, mọi việc trong nhà và chăm sóc cháu đều do ông gánh vác. Các con của ông bà cũng nghèo nên không giúp được nhiều. Ông thường lo lắng: nếu một ngày nào đó ông không còn nữa, thì bà và cháu Linh sẽ sống ra sao.
6. Ông Nguyễn Văn Trà (1961)
Ông Trà bị bệnh tâm thần phân liệt đã hơn 15 năm. Ông từng sống trong bệnh viện tâm thần Biên Hòa hơn 10 năm, sau đó được cho về vì tuổi đã cao và bệnh tạm ổn.
Từ khi ông mắc bệnh, vợ con đã bỏ đi. Hiện nay chỉ có người anh vợ thỉnh thoảng mang cơm đến cho ông rồi khóa cửa để ông ở một mình trong căn nhà trống trải, chỉ có chiếc giường cũ. Cuộc sống cô độc và thiếu thốn khiến hoàn cảnh của ông rất đáng thương.
7. Ông Phạm Văn Trung (1965)
Anh Trung bị bại liệt bẩm sinh nên không thể tự đi lại hay làm việc gì cho bản thân. Mọi sinh hoạt đều nhờ vào người mẹ già chăm sóc.
Hai mẹ con nương tựa vào nhau sống trong cảnh nghèo khó. Mẹ anh tuổi cao, sức khỏe ngày càng yếu nhưng vẫn phải chăm lo cho con trai tật nguyền.
8. Bà Trần Thị Miền (1939)
Bà Miền có hai người con đã lập gia đình và ra ở riêng. Sau khi chồng mất cách đây hai năm, bà sống một mình trong căn nhà nhỏ.
Tuổi già bệnh tật khiến bà đi lại rất khó khăn. Thỉnh thoảng con gái mang cơm đến, còn lại bà sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh.
9. Ông Huỳnh Văn Thiện (1972)
Anh Thiện từng là thợ hồ. Bảy năm trước, trong lúc làm việc anh bị điện giật nặng và phải cắt bỏ cả hai cánh tay từ khuỷu trở xuống.
Từ khi mất khả năng lao động, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khốn khó. Vợ anh trước đây làm phụ hồ, nhưng nay bị bệnh cột sống phải mổ nên không thể làm việc. Hai con của anh đang học lớp 7 và lớp 8. Gia đình sống trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, không đất đai hay ruộng vườn.
10. Bà Đào Thị Mễ (1945)
Bà Mễ vừa trải qua ca phẫu thuật u nang và sỏi mật nên sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải đi bệnh viện. Chân bà cũng đau do biến chứng của tai nạn trước đây.
Bà sống cùng con gái lớn và một cháu trai. Hai mẹ con phải đi làm thuê để nuôi bà và trang trải cuộc sống trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp.
11. Ông Trần Văn Bình (1958)
Ông Bình sống một mình và đang nuôi đứa cháu 10 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi. Người con trai của ông vì ăn chơi nên bỏ nhà đi biệt tích.
Dù thường xuyên đau yếu, ông vẫn cố gắng đi làm bảo vệ cho một công ty với đồng lương ít ỏi để nuôi cháu ăn học.
12. Ông Nguyễn Tâm Tiến (1979)
Anh Tiến bị bệnh tâm thần. Gia đình anh rất khó khăn: cha đã 84 tuổi đang nằm viện, mẹ 75 tuổi phải đi nhặt ve chai kiếm sống.
Trong gia đình còn một người con khác cũng bị tâm thần nhẹ và một người bị xơ gan. Những người con khác lập gia đình ở xa nhưng cuộc sống cũng nghèo nên không giúp được nhiều.
13. Em Võ Thị Thùy Linh (2015)
Cháu Thùy Linh 10 tuổi bị bại não từ khi một tuổi. Cháu bị liệt hai chân, tay trái và mắt trái, không thể tự chăm sóc bản thân.
Mẹ cháu bỏ đi lấy chồng khác, để cháu lại cho ông bà ngoại nuôi. Ông bà già yếu nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cháu từng chút một. Điều ông bà mong ước nhất là có thể lát nền gạch trong nhà để cháu bò đi bớt đau chân và giữ vệ sinh hơn.
14. Bà Hồ Thị Bá (1940)
Bà Bá là người già neo đơn sống một mình trong căn nhà cấp bốn nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng. Tuổi già bệnh tật khiến bà sức yếu, ho nhiều và đi lại khó khăn.
Cuộc sống của bà chủ yếu dựa vào trợ cấp của nhà nước, sự giúp đỡ của bà con xóm giềng và gạo hỗ trợ từ các Sơ
15. Ông Hồ Văn Nam (1942)
Ông Nam bị mù từ năm 10 tuổi. Hai ông bà tuổi đã cao, sức khỏe yếu, sống trong căn nhà đơn sơ không có đất ruộng hay vườn tược.
Hằng ngày ông bà chỉ nuôi vài con gà và trông cháu nhỏ giúp con cái đi làm. Con trai và con dâu làm thợ hồ nên cũng rất khó khăn, không thể giúp đỡ nhiều cho cha mẹ.
16. Bà Nguyễn Thị Định (1935)
Bà Định sống cùng gia đình con trai nhưng vì khác tôn giáo nên bà ít được quan tâm. Gia đình không muốn bà đi nhà thờ nên bà thường phải tự đi bộ 4–5 km mỗi Chủ Nhật để tham dự Thánh lễ.
Tuổi già, chân tay đau nhức, đi lại khó khăn nhưng bà vẫn cố gắng đi lễ vì đức tin của mình. Cuộc sống của bà cô đơn và buồn tủi.
17. Ông Queh (1953)
Ông Queh là người Dân tộc Jarai, sống ở làng Mơ Nú. Vợ và một người con trai của ông đã qua đời vì bệnh tật.
Ông sống một mình trong căn nhà dựng tạm trên mảnh đất nhỏ do làng cấp ở cuối con đường cụt. Nay ông đau yếu không còn khả năng lao động, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào lòng hảo tâm của người khác.
18. Bà Bleh (1952)
Bà Bleh là người Dân tộc Jarai, sống độc thân. Bà không có gia đình gần gũi, chỉ có một người cháu họ xa thỉnh thoảng chăm sóc.
Cuộc sống của bà chủ yếu dựa vào trợ cấp của nhà nước, gạo Hồng Ân của các Sơ và sự giúp đỡ của người cháu.
19. Ông Ok-Sep (1983)
Ông Ok-Sep là người Jarai, có hai người con, một đã lập gia đình và một còn nhỏ. Gia đình rất nghèo, không có đất nên nhà nước cấp cho một mảnh đất nhỏ ở cuối ngõ để dựng nhà tạm.
Hai vợ chồng hằng ngày đi nhặt ve chai hoặc làm thuê để kiếm sống. Ngôi nhà hiện nay dột nát, cuộc sống thiếu thốn và bệnh tật nhưng không có tiền chữa trị. Ước mong lớn nhất của họ là có được một mái nhà vững chắc.
20. Ông Quang-Hiel (1985)
Ông Quang-Hiel là người Jarai ở làng Mơ Nú. Hai người con của ông đã lập gia đình, còn vợ chồng ông sống bằng nghề nhặt ve chai hoặc làm thuê.
Ngôi nhà của họ chỉ là một túp lều nhỏ bằng tôn, bên trong chỉ đủ chỗ đặt một chiếc giường cũ. Cuộc sống vô cùng thiếu thốn.