Giữa những làng quê bình dị của Thái Bình, có những con người đã âm thầm đi qua biết bao năm tháng trong đau yếu, bệnh tật và cô đơn. Có người nằm liệt gần cả đời người, có người sống lặng lẽ trong căn nhà khóa kín, có người từng mất dần người thân ngay bên cạnh mình. Tuổi già, bệnh tật và hoàn cảnh nghèo khó khiến sức khỏe của họ ngày một suy yếu hơn theo năm tháng.
Suốt nhiều năm qua, nhờ sự trợ giúp âm thầm nhưng bền bỉ của một vị ân nhân đặc biệt thuộc Hội Hồng Ân, cùng sự chăm sóc tận tình của các Sơ dòng Dòng Đa Minh Thái Bình, 11 hoàn cảnh đau thương này vẫn có thêm chút hơi ấm, niềm an ủi và sự nâng đỡ trong cuộc sống hằng ngày.
Có cụ Nguyễn Thị Ái đã 83 tuổi, sức khỏe suy kiệt, sống trong tình trạng lẫn nặng, không còn nhận ra người thân. Có anh chị Đặng Văn Yên và Đặng Thị Sảnh, mỗi người mang một dạng khuyết tật khác nhau nhưng vẫn cố gắng chấp nhận thực tại để tiếp tục sống. Có hai anh em Nguyễn Bá và Nguyễn Vương gần 40 năm nằm trên giường bệnh vì bệnh nhược cơ, nay lại thêm nỗi đau mất mẹ vào dịp Tết vừa qua.
Có anh Trần Văn Khánh, sau tai nạn phải gắn bó với xe lăn, một mình gồng gánh nuôi con nhỏ bằng nghề shipper và thu mua phế liệu. Có cháu Phạm Công Nhân bị liệt bẩm sinh, nay chỉ còn lại một mình trên giường bệnh sau khi hai người em cùng mắc bệnh đã lần lượt qua đời. Có những cụ già sống trong cô quạnh như ông Hà Văn Tích hay bà Vũ Thị Thùy, quanh năm chỉ mong có người ghé thăm để căn nhà bớt lạnh lẽo.
Có bà Nguyễn Thị Thuận mù bẩm sinh, bị tiểu đường giai đoạn cuối; bà Nguyễn Thị Mùi liệt tứ chi suốt 40 năm; hai chị em bà Nguyễn Thị Xoan và Nguyễn Thị Xuân nương tựa vào nhau trong bệnh tật và trợ cấp ít ỏi. Có anh Đào Văn Thạch mang bệnh tâm thần nặng, cả gia đình kiệt quệ vì bệnh tật chồng chất.
Nhiều người trong số họ đã lần lượt qua đời vì tuổi tác và bệnh nặng. Các Sơ lại tiếp tục tìm đến những hoàn cảnh mới, thay thế vào danh sách trợ giúp, để hành trình yêu thương ấy không bị gián đoạn.
Những phần quà tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên quý giá giúp họ cảm nhận rằng mình chưa bị lãng quên giữa cuộc đời. Đó không chỉ là sự trợ giúp vật chất, mà còn là sự hiện diện âm thầm của lòng nhân ái, của tình người và niềm hy vọng.
1. Cụ Nguyễn Thị Ái, 83 tuổi *** Sức khỏe của cụ ngày càng yếu, vệ sinh không tự chủ, nước tiểu tràn hết ra nền nhà. Cụ bị lẫn nhiều, nói không ai hiểu, không nhận ra người thân. Hằng ngày cụ ở nhà một mình, cửa khóa; đến bữa con gái đến dọn dẹp và cho ăn. Người con trai vẫn ở trong bệnh viện tâm thần.
2. Anh Đặng Văn Yên, 59 tuổi – Chị Đặng Thị Sảnh, 57 tuổi *** Anh Yên bị khiếm thị và bị tai biến. Chị Sảnh bị khuyết tật và mắc bệnh xương thủy tinh. Qua rồi những năm tháng không chấp nhận thực tế; họ bằng lòng chịu số phận theo hai cách khác nhau: anh Yên trở nên trầm mặc, ít nói, không thích giao tiếp; còn chị Sảnh thì niềm nở, hay nói cười. Cuộc sống vẫn rất khó khăn.
3. Hai anh Nguyễn Bá (53 tuổi), Nguyễn Vương (52 tuổi) *** Tính đến nay đã gần 40 năm hai anh nằm trên giường bệnh với hình ảnh quen thuộc: chân tay co cứng, miệng méo xệch. Đó là di chứng của bệnh nhược cơ. Các anh cần sự chăm sóc toàn diện. Trước đây là bố mẹ chăm con; giờ là em trai và chị dâu đảm nhận (con gái của anh chị này cũng bị bệnh nhược cơ, chân mềm nhũn, chỉ ngồi một chỗ, phải nghỉ học). Bố sức khỏe yếu. Mẹ mới qua đời dịp Tết Nguyên Đán vừa qua – khi vừa mua hàng ở chợ xong.
4. Anh Trần Văn Khánh (38 tuổi) *** Anh bị tai nạn khi mới lập gia đình. Sau khi anh gặp tai nạn, vợ đã bỏ đi. Từ đó, anh phải nhờ xe lăn để di chuyển. Hiện nay anh sống cùng con nhỏ và hai bố mẹ già. Cuộc sống của hai cha con khá khó khăn. Hằng ngày anh đi shipper cho những ai cần và thu mua phế liệu về bán để kiếm sống. Thỉnh thoảng trái gió trở trời, anh bị đau nhức và ốm bệnh triền miên do dãi nắng dầm mưa ngoài trời.
5. Cháu Phạm Công Nhân (21 tuổi) *** Cháu bị liệt bẩm sinh, không đi lại được. Nhà có ba anh em đều mắc hội chứng giống nhau: người em thứ ba mắc thêm bệnh tim đã mất 3 năm nay; người anh thứ hai cũng mới qua đời cách đây vài tháng. Trên giường bệnh giờ chỉ còn Công Nhân, chân tay co quắp, phải buộc vào thành giường để đảm bảo an toàn. Nhân không thể nằm yên, luôn muốn trườn ra ngoài; gặp chỗ nào có thể là chui đầu vào đó, nhiều khi mãi không gỡ ra được. Mẹ chăm sóc các con đêm ngày đến mất ngủ; trước Tết phải nhập viện vì rối loạn tiền đình.
6. Ông Hà Văn Tích (72 tuổi) *** Căn nhà vốn đã vắng vẻ, nay càng trở nên lạnh lẽo. Ông Tích có lẽ cũng cảm nhận được nỗi buồn khi phải sống một mình, không còn người anh bên cạnh; ông ít nói cười, cũng không còn niềm nở tiếp đón khách đến thăm.
7. Bà Nguyễn Thị Thuận (72 tuổi) *** Bà bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối. Bàn chân bị ăn mòn, thường xuyên chảy rất nhiều máu. Bà bị mù bẩm sinh và đôi chân không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt đều do người con gái duy nhất chăm sóc. Gia đình nghèo túng, không có nhà ở; ngôi nhà hai mẹ con đang sinh sống là do bà con cho mượn (vì gia đình họ đi làm ăn xa).
8. Bà Nguyễn Thị Mùi (72 tuổi) *** Bà bị tai biến, liệt tứ chi suốt 40 năm qua. Bà sống với chồng và người con gái không được khôn ngoan, nhưng cũng có thể chăm sóc mẹ. Mấy tháng nay bệnh của bà trở nặng. Bà nằm yên, không kêu ca phàn nàn, cũng không muốn nói chuyện. Mọi người chỉ biết bà đau khi sắc mặt thay đổi, lông mày nhíu lại.
9. Bà Nguyễn Thị Xoan (73 tuổi) – Bà Nguyễn Thị Xuân (70 tuổi) *** Hai chị em độc thân sống với nhau. Bà Xuân vẫn nằm liệt, vệ sinh tại chỗ, ăn uống tại chỗ; bà Xoan bị tiểu đường, huyết áp và cũng không còn lao động được. Hai chị em sống phụ thuộc vào trợ cấp xã hội hơn 1.000.000 đồng mỗi tháng, cùng sự hỗ trợ đều đặn từ Hội và sự giúp đỡ của bà con lối xóm.
10. Anh Đào Văn Thạch (30 tuổi) *** Anh Thạch bị tâm thần nặng, thường quậy phá, đánh người, quăng ném đồ đạc. Gia đình phải nhốt anh trong một căn phòng nhỏ. Anh sống cùng ông nội 98 tuổi và mẹ 60 tuổi. Mẹ anh (bà Tám) bị u tuyến giáp, đang phải điều trị định kỳ. Gia đình rất khó khăn.
11. Bà Vũ Thị Thùy (77 tuổi) *** Hằng ngày bà sống một mình. Tết vừa qua bà cũng vẫn một mình. Chung quanh khu phố, người người vui vẻ tấp nập; riêng căn nhà của bà lại buồn tẻ, vắng lạnh. Bà đã quen nên không thấy buồn, nhưng thực sự rất vui khi có người tới chơi. Mỗi năm sức khỏe bà lại yếu đi nhiều.