NHỮNG PHẬN NGƯỜI TRÊN NÚI CAO – CAO BẰNG, LẠNG SƠN

Giữa những dãy núi cao của Cao Bằng – Lạng Sơn, có những gia đình sống lặng lẽ như mây trôi qua đỉnh núi. Ở đó, cái nghèo không ồn ào, không kêu than, nhưng bám riết lấy cuộc sống từng ngày.

Có những mái nhà nằm cheo leo trên núi cao, không có ruộng lúa, không có nước tự nhiên, mỗi tháng lại phải lo tiền mua gạo. Có gia đình, nước uống phải đi xa vài cây số xuống suối gánh về, quần áo cũng mang theo giặt luôn cho “đỡ công đi lại”. Ở nơi ấy, nước – thứ tưởng như quá bình thường – lại là điều xa xỉ.

Có những người đau bệnh triền miên, chạy thận, tai biến, hen suyễn; có người tật nguyền, mù lòa, liệt từ nhỏ, không thể tự lo cho bản thân. Có những gia đình mà cả hai vợ chồng đều mù, vẫn gắng gượng nuôi con thơ. Có những người không được khôn, không việc làm, sống hoàn toàn nhờ người khác cưu mang.

Điều đáng thương nhất là: họ không biết xin nhiều. Họ chỉ mong mỗi ngày có đủ gạo nấu cơm, đủ nước để uống, đủ thuốc khi trái gió trở trời. Ước mơ của họ nhỏ đến mức… nghe mà thấy nghèn nghẹn.

Những hoàn cảnh này đang được các Sơ dòng Thánh Phaolô âm thầm đồng hành và giúp đỡ. Không ồn ào, không phô trương, các Sơ đi từng bản làng, ghé từng mái nhà, mang theo không chỉ là gạo, nhu yếu phẩm, mà còn là sự hiện diện và lòng cảm thông.

Hồng Ân  xin được kể lại những mảnh đời này, không phải để làm buồn lòng người đọc, mà để nhắc nhau rằng: Ở đâu đó trên núi cao, một bát cơm đủ đầy có thể là niềm vui lớn cả tháng.  Một chút sẻ chia hôm nay có thể giúp ai đó đi qua thêm một ngày đỡ chật vật.

Mong rằng, qua những dòng chữ đơn sơ này, quý ân nhân sẽ dừng lại một chút, đọc chậm hơn một chút, và nếu có thể, mở rộng lòng mình thêm một chút cho những phận người nghèo nơi vùng cao xa xôi ấy.