NHỮNG PHẬN NGƯỜI LẶNG LẼ NƠI BIÊN CƯƠNG

Ở vùng núi Cao Bằng – Lạng Sơn, có những con người sống rất lặng lẽ. Lặng lẽ đến mức, nếu không có ai nhắc, có lẽ họ sẽ trôi qua đời mình mà chẳng mấy người hay biết. Họ là những người mù sống một mình trong căn nhà trống vắng. Là người già yếu, tai biến, nằm liệt một chỗ. Là người cha, người mẹ mang trong mình bệnh tật, lại phải chăm con tâm thần, thiểu năng. Có người 80 tuổi vẫn gồng mình nuôi cháu nhỏ đi học. Có người đang chống chọi với ung thư mà không có nổi một công việc để bám víu. Điểm chung của họ rất đơn giản: nghèo đói,  yếu đuối, và cô đơn.

Họ không đòi hỏi điều gì lớn lao. Nhiều người chỉ mong có gạo ăn qua ngày, có thuốc uống khi đau, và có người nhớ rằng mình vẫn còn tồn tại.

May mắn thay, tại vùng biên cương xa xôi ấy, các Sơ Dòng Thánh Phaolô vẫn âm thầm đi lại từng thôn xóm, gõ từng cánh cửa, hỏi thăm từng phận người. Công việc của các Sơ không ồn ào, không bảng hiệu lớn, chỉ là mang theo chút gạo, ít nhu yếu phẩm và rất nhiều kiên nhẫn.

Nhưng gạo thì mau vơi, mà người nghèo thì vẫn còn đó. Vì vậy, Hồng Ân xin mạn phép giới thiệu những hoàn cảnh này đến quý ân nhân. Không phải để kể khổ cho nhiều, mà chỉ mong mỗi người đọc dừng lại một chút, và nếu có thể, chia sẻ một phần rất nhỏ: một ký gạo, một phần hỗ trợ, hay đơn giản là một lời cầu nguyện.