CHÚT GẠO CHO NHỮNG PHẬN NGƯỜI BÉ NHỎ

Giữa núi rừng Cao Bằng – Lạng Sơn, có những con người sống rất lặng lẽ. Họ không lên tiếng than van, cũng chẳng biết viết đơn kêu cứu. Điều họ có mỗi ngày là bệnh tật, tuổi già, nghèo khó và một cuộc sống chật vật lo từng bữa cơm.

Trong danh sách này, có những em nhỏ mồ côi vẫn cố gắng đến trường, có người mang bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, có những cụ già mù lòa, khuyết tật, neo đơn, và cả những gia đình phải gồng gánh nuôi người thân bệnh tật trong cảnh không nhà, không ruộng, không việc làm ổn định. Nỗi khổ của họ không ồn ào, nhưng kéo dài và âm thầm.

May mắn thay, ở nơi ấy vẫn có những con người lặng lẽ đi ngược chiều khó khăn. Các Sơ dòng Thánh Phaolô đang ngày ngày đến với từng gia đình, từng phận người, mang theo không chỉ gạo, nhu yếu phẩm hay thuốc men, mà còn là sự hiện diện, lắng nghe và nâng đỡ. Có khi là một bao gạo, có khi chỉ là một lời hỏi thăm, nhưng với người nghèo, chừng đó đã là cả một niềm an ủi lớn.

Chúng tôi xin được kể lại những hoàn cảnh này không phải để làm buồn lòng người đọc, mà để mở ra một nhịp cầu nhỏ của yêu thương. Bởi đôi khi, giúp người khác không cần điều gì to tát: chỉ cần bớt đi một chút của mình, để người khác đỡ thiếu một chút.

Nếu có dịp, xin mời quý ân nhân dừng lại vài phút, đọc từng hoàn cảnh, và nếu có thể, chung tay với các Sơ để những phận đời nơi vùng cao này được no hơn một bữa, ấm hơn một ngày, và bớt cô đơn hơn trong hành trình sống.