Giữa nhịp sống ồn ào của thành phố Vinh, có một góc rất lặng, nơi những con người nghèo khó đang ngày ngày âm thầm chiến đấu với căn bệnh suy thận mãn tính. Họ đến từ những miền quê xa xôi của Nghệ An: Thanh Chương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn… rời bỏ mái nhà thân quen, ruộng đồng, xóm làng để sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, chỉ với một mục đích duy nhất: được tiếp tục sống.
Với họ, việc chạy thận nhân tạo không phải là một giai đoạn ngắn, mà là hành trình kéo dài suốt đời. Mỗi tuần ba lần, họ gắn cuộc đời mình vào chiếc máy lọc thận, như bám víu vào một sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng đằng sau những giờ điều trị ấy là biết bao nỗi nhọc nhằn: chi phí thuốc men, tiền trọ, bữa ăn đạm bạc, và cả nỗi cô đơn khi phải xa gia đình.
Có những người còn rất trẻ, như em Thắm, phát hiện bệnh khi đang là sinh viên năm 2. Tuổi xuân của em không còn là giảng đường, ước mơ hay tương lai rộng mở, mà là những ngày tháng mỏi mòn trong phòng trọ, sức khỏe ngày một suy kiệt.
Có những người tuổi đã xế chiều như bà cố Liệu, hơn 80 tuổi vẫn phải lặn lội đi lọc thận mỗi tuần. Đáng lẽ tuổi già là thời gian nghỉ ngơi bên con cháu, thì nay lại là chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.
Có những hoàn cảnh khiến người ta không khỏi nghẹn lòng: người cha và con trai cùng mang một căn bệnh như ông Sơn; người chồng mất đi chỗ dựa cuối cùng như chú Thích khi vợ qua đời, rồi đến người con trai cũng đột ngột ra đi vì tai nạn; hay những người mẹ như chị Thủy, chị Anh, chị Hạnh… vừa mang bệnh, vừa gồng gánh nuôi con nhỏ, có khi lại phải chăm con bệnh tật.
Nhiều người trong số họ sống một mình, không người thân bên cạnh. Có người phải thuê người chăm sóc, có người đành cậy nhờ hàng xóm. Có những mái nhà dột nát không đủ che nắng mưa, những thân phận không còn khả năng lao động, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào lòng tốt của người khác.
Cái nghèo, cái bệnh, và sự cô đơn đan xen, siết chặt cuộc sống của họ từng ngày.
Chính trong hoàn cảnh ấy, sự hiện diện âm thầm của các Sơ thuộc Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng trở thành một nguồn an ủi lớn lao. Qua sự hỗ trợ của Hội Hồng Ân, các Sơ mang đến cho họ không chỉ là thực phẩm, mà còn là sự quan tâm, chia sẻ và tình người ấm áp. Tuy nhiên, vì số lượng bệnh nhân quá đông, sự giúp đỡ phải chia theo từng đợt “xoay tua”, tức là mỗi quý chỉ có thể đến với một nhóm người, trong khi còn biết bao hoàn cảnh khác vẫn đang chờ đợi.
Những phần quà tuy nhỏ bé, nhưng đối với họ lại là nguồn sống quý giá, giúp họ vơi bớt gánh nặng, có thêm sức lực để tiếp tục hành trình gian nan này.
Câu chuyện của họ không phải là những con số, mà là những phận người thật, đang từng ngày vật lộn để tồn tại. Và hơn bao giờ hết, họ rất cần sự cảm thông, nâng đỡ và sẻ chia từ cộng đồng, để hành trình ấy bớt phần cô quạnh, và hy vọng vẫn còn le lói giữa những tháng ngày đầy thử thách.























