Tại vùng cao nguyên Gia Lai (Thôn Phú Yên, xã H’Ra, huyện Mang Yang), nơi các Sơ Dòng Đa Minh Thánh Tâm đang âm thầm phục vụ, có rất nhiều gia đình nghèo khó và bệnh tật đang ngày ngày vật lộn với cuộc sống. Phần lớn họ là anh chị em dân tộc thiểu số, cuộc sống gắn liền với nương rẫy ít ỏi, việc làm bấp bênh và điều kiện y tế còn thiếu thốn.
Nhiều năm qua, Hội Hồng Ân đã cố gắng đồng hành với họ qua chương trình “Gạo Hồng Ân” – những bao gạo tuy nhỏ bé nhưng mang theo sự quan tâm và tình liên đới của các ân nhân. Đối với những gia đình nghèo nơi đây, đó không chỉ là lương thực, mà còn là niềm an ủi và hy vọng rằng họ vẫn được nhớ đến.
Dưới đây là một số hoàn cảnh rất đáng thương tại Cộng đoàn Thánh Augustinô – thôn Phú Yên. Mỗi câu chuyện là một mảnh đời đầy thử thách, mong được các ân nhân cảm thông và tiếp tay nâng đỡ.
1. Bà Akưt (1961)
Bà góa chồng, một mình nuôi cô con gái 23 tuổi bị thiểu não. Bản thân bà lại mang nhiều bệnh tật: hen suyễn, tai biến khiến chân tay co cứng, đi lại rất khó khăn. Căn nhà vách đất của hai mẹ con đã xuống cấp, cuộc sống vô cùng chật vật. Con gái không thể lao động hay tự chăm sóc bản thân, nên mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai yếu ớt của bà. Dù được nhà nước hỗ trợ một phần nhỏ, nhưng vẫn không đủ cho cuộc sống tối thiểu.
2. Bà Đớp (1947)
Bà có ba người con, nhưng tất cả đều thuộc diện hộ nghèo. Sau ca mổ sỏi thận năm 2021, sức khỏe bà ngày càng suy yếu, mắt mờ và hầu như phải nằm một chỗ. Bà sống cùng gia đình con gái, nhưng con cháu cũng chỉ sống nhờ làm thuê làm mướn. Không có đất đai canh tác, cuộc sống vốn đã thiếu thốn lại càng thêm vất vả khi phải chăm sóc bà bệnh tật.
3. Cô Jo (1983)
Cô Jo bị khuyết tật bẩm sinh: câm điếc, hai chân teo nhỏ, phải di chuyển bằng cách lết trên nền nhà. Cô sống cùng gia đình chị gái có năm người con nhỏ. Gia đình chị vốn nghèo, phải đi làm thuê theo mùa – khi thì hái cà phê, khi thì gặt lúa thuê – để nuôi các con và chăm sóc người em tật nguyền. Mọi sinh hoạt cá nhân của cô Jo đều cần người giúp đỡ.
4. Bà Hnăr (1973)
Mồ côi mẹ từ nhỏ, bà sống nương nhờ gia đình người em họ. Bà cũng bị câm điếc bẩm sinh, hai chân teo, phải lết bằng mông để di chuyển. Việc ăn uống, vệ sinh đều phải nhờ người khác giúp. Gia đình em họ làm rẫy nhưng cũng nghèo khó, căn nhà đã cũ nát. Cuộc sống của bà hoàn toàn phụ thuộc vào tình thương của người thân.
5. Bà Hâng (1947)
Bà góa chồng từ khi sinh người con thứ ba. Nay bà sống với gia đình cháu ngoại nghèo khó. Vì bị đục thủy tinh thể lâu năm không được chữa trị, bà đã mù cả hai mắt. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ cháu dắt díu. Dù gia đình được hỗ trợ một căn nhà tình thương, nhưng cuộc sống vẫn rất thiếu thốn vì không có đất đai, chỉ sống nhờ làm thuê.
6. Ông bà Chher (1953)
Hai ông bà có sáu người con nhưng đều ở xa. Ông bà sống gần nhà cô con gái út, nhưng gia đình cô cũng nghèo, không có đất canh tác, chỉ sống bằng việc làm thuê. Hai ông bà già yếu, thỉnh thoảng đi nhặt củi hay mót lúa để có cái ăn. Bà lại mắc bệnh thận, phải thường xuyên đi bệnh viện.
7. Bà Hmil (1954)
Bà sống độc thân, trước đây ở với người dì. Khi dì được các con đón về chăm sóc, bà ở lại một mình. Bà bị mù cả hai mắt, mọi sinh hoạt phải dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Căn nhà sàn cũ kỹ đã xuống cấp. Dù vậy, bà vẫn sống lạc quan, nhận ra người quen qua giọng nói và luôn vui mừng khi có ai ghé thăm.
8. Bà Bleng (1956)
Bà góa chồng nhiều năm, sau đó tái hôn nhưng sức khỏe yếu, tay chân run rẩy, một mắt bị hỏng. Bà không thể lao động, phải sống nhờ chồng con. Căn nhà sàn nhỏ đơn sơ, cuộc sống thiếu thốn vì gia đình cũng nghèo.
9. Em Oen (2009)
Là chị cả trong gia đình bốn anh chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai chị em lớn phải đi làm thuê để nuôi các em nhỏ. Ngôi nhà sàn cha mẹ để lại đã xuống cấp. Cuộc sống của các em vô cùng bấp bênh, chỉ trông cậy vào những công việc thuê mướn theo mùa.
10. Em Linh (2009)
Em bị liệt tứ chi do sốt bại liệt từ khi mới bốn tháng tuổi. Cha mất khi em lên tám. Mẹ em đau yếu, không còn khả năng lao động. Em không nói được, chỉ nở nụ cười mỗi khi có người đến thăm. Dù nhà nước mới hỗ trợ căn nhà nhỏ, nhưng cuộc sống của hai mẹ con vẫn rất khó khăn.
11. Em Kor (2000)
Em bị thiểu năng tuần hoàn não bẩm sinh, thân hình nhỏ bé như trẻ con và thường xuyên co giật. Mắt em ngày càng mờ. Cha mẹ nghèo, không có đất rẫy nên phải đi làm thuê mỗi ngày. Mẹ ở nhà chăm sóc em, khiến cuộc sống gia đình càng thêm chật vật.
12. Hngên (1999)
Anh có vợ và hai con nhỏ nhưng bản thân bị bệnh đa khớp, đi lại khó khăn, không thể lao động. Mọi gánh nặng gia đình đè lên vai người vợ phải đi làm thuê nuôi chồng và hai con. Mảnh đất ít ỏi không đủ nuôi sống gia đình
13. Bà Yer (1945)
Góa chồng từ khi con út mới hai tuổi. Sau nhiều năm lao động vất vả, bà mắc chứng đau đầu kinh niên và mất sức lao động. Hiện bà sống với gia đình con gái út nghèo khó, không có đất đai canh tác. Cuộc sống của bà phụ thuộc vào con gái và sự giúp đỡ của bà con.
14. Bà Hnguet (1955)
Sau khi chồng qua đời, bà sống với con trai đông con. Bà bị bệnh thần kinh, không thể tự chăm sóc bản thân. Gia đình con trai nghèo, không có đất đai nên phải đi làm thuê nuôi cả nhà.
15. Bà Hyot (1954)
Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ do làng dựng giúp. Hai mắt mờ bẩm sinh, bà không thể tự kiếm sống. Hằng ngày bà sống nhờ vào lòng tốt của bà con làng xóm, ai cho gì ăn nấy.
16. Bà HNhăp (1973)
Sau khi sinh đôi hai con gái, bà bị biến chứng hậu sản dẫn đến bệnh tâm thần nặng. Bà thường phá phách, không còn làm chủ được bản thân. Gia đình phải xích chân bà để tránh làm hại người khác. Chồng và con gái phải vất vả làm thuê nuôi cả gia đình.
17. Anh Yêng (1991)
Sau cơn sốt cao dẫn đến co giật, anh mắc bệnh tâm thần và khả năng nói bị hạn chế. Vợ bỏ đi, để lại ba con nhỏ. Anh và các con sống nhờ vào bà nội già yếu, cuộc sống vô cùng vất vả.
18. Em Kyu (2016)
Em bị sốt co giật từ lúc hai tháng tuổi, đến nay chín tuổi nhưng tâm lý không ổn định và không thể đi học. Gia đình nghèo, cha mẹ phải đi làm thuê nuôi ba con.
19. Anh Glâc (1981)
Vợ anh vừa qua đời vì suy thận, còn anh mắc bệnh lao, không còn sức lao động. Ba con nhỏ vẫn đang đi học. Hai con lớn phải gánh vác gia đình trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
20. Bà Cheek (1973)
Bà góa chồng 15 năm, nay mắc bệnh xơ gan nặng, bụng ngày càng trướng to. Bác sĩ khuyên về nhà điều trị vì bệnh đã nặng. Bà sống trong căn nhà sàn cũ, an phận chịu bệnh và chỉ xin mọi người cầu nguyện cho mình.
21. Ông Phan Văn Biên (1945)
Tuổi già, mắt mờ, sức yếu, lại bị vợ hai đuổi khỏi nhà nên ông sống một mình trong căn nhà cũ của cha mẹ. Mỗi ngày ông vẫn vào nhà thờ đánh chuông và tham dự Thánh lễ, khi khỏe thì đi làm thuê kiếm chút tiền sinh sống.
22. Ông Nguyễn Văn Á (1953)
Vợ mất hơn 20 năm, ông sống với con trai nghèo. Sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Khi còn sức, ông đi chăn hai con trâu được nhà nước hỗ trợ. Gia đình sống trong niềm tin và phó thác vào Chúa.
23. Bà Nguyễn Thị Linh (1962)
Hai vợ chồng đều bệnh tật, sống bằng việc trồng rau trên mảnh đất nhỏ. Ba người con còn nhỏ, trong đó hai em đang đi học. Ông thường xuyên bị viêm phổi nặng, bà lại bị mờ mắt bẩm sinh.
24. Ông Nguyễn Văn Thuận (1956)
Hai vợ chồng sống với gia đình con trai út. Cả hai đều đau yếu, mất sức lao động. Con cháu cũng nghèo, đất đai ít nên cuộc sống rất chật vật.
25. Bà Nguyễn Thị Châu (1947)
Các con đều nghèo và đi làm xa, bà sống một mình. Dù tuổi cao và bị di chứng tai nạn, bà vẫn đi hái rau rừng, bắt ốc bán để tự nuôi sống mình, vì không muốn làm gánh nặng cho con.
26. Bà Nguyễn Thị Bé (1947)
Bà sống một mình sau khi chồng mất. Bà bị đau thần kinh tọa và viêm đa khớp nên đi lại rất khó khăn. Cuộc sống phụ thuộc phần lớn vào sự giúp đỡ của con cháu.
27. Bà Lê Thị Hồng Hoa (1949)
Các con ở xa và đều nghèo. Bà phải ở nhờ nhà người hàng xóm. Dù bị viêm đa khớp, bà vẫn cố gắng đi bán vé số mỗi ngày để kiếm tiền sinh sống.
28. Bà Nguyễn Thị Lập (1939)
Tuổi cao sức yếu, bà sống cùng cháu gái đang học lớp 10. Thu nhập chỉ là khoản trợ cấp ít ỏi của nhà nước và sự giúp đỡ của bà con. Khi hết gạo, hàng xóm lại chia cho vài lon gạo, ít rau rừng để bà cháu sống qua ngày.
29. Bà Nguyễn Thị Thanh (1958)
Bốn người con của bà đều đã qua đời. Bà sống nhờ nhà chị gái và kiếm sống bằng nghề đan nón lá. Những ngày đau lưng không thể làm việc, bà gần như không có thu nhập.
30. Bà Phạm Thị Phụng (1945)
Bà sống với con dâu và ba cháu nhỏ. Con trai bà bị tai nạn nằm liệt, vợ bỏ đi. Con dâu phải làm phụ hồ nuôi cả gia đình: mẹ chồng già yếu, chồng bệnh tật và ba đứa con. Cuộc sống vô cùng vất vả.
Những câu chuyện trên chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn hoàn cảnh khó khăn nơi vùng núi Gia Lai. Sự hỗ trợ của các ân nhân qua chương trình “Gạo Hồng Ân” tuy đơn sơ nhưng đã trở thành nguồn nâng đỡ quý giá cho họ trong những ngày tháng thiếu thốn.
Mong rằng qua những dòng giới thiệu này, quý ân nhân ở khắp nơi có thể phần nào cảm nhận được những khó khăn mà bà con nơi đây đang phải gánh chịu, để tiếp tục chung tay chia sẻ, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua những tháng ngày cơ cực.