KHI THẮC MẮC KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI

Có những người thức dậy mỗi sáng với câu hỏi rất đơn giản:

Hôm nay ăn gì? Lấy đâu ra thuốc? Con có được đi học không?

Họ không xin điều lớn lao. Không mơ giàu sang. Chỉ mong qua được một ngày mà không quá đau, không quá đói, không quá lo.

Những hoàn cảnh dưới đây đều sống ngay giữa những người đồng bào Việt Nam của chúng ta, trong cùng một thôn xóm, cùng một bầu trời nắng gió Khánh Hòa. Có người đã quen với bệnh tật mấy chục năm, có người mới kịp lớn đã gánh khổ, có gia đình mà “đi làm thuê” cũng trở thành điều xa xỉ.

Danh sách này không nhằm làm ai buồn lâu, mà chỉ mong làm lòng người chậm lại một chút, để thấy rằng:

– một phần quà nhỏ,

– một bữa ăn đủ đầy,

– hay một viên thuốc đúng lúc

có thể trở thành niềm hy vọng rất lớn đối với ai đó.

Xin mời quý vị đọc bằng trái tim,

và nếu có thể, xin cùng chúng tôi san sẻ,

để con đường mưu sinh của họ bớt gập ghềnh hơn một đoạn.