Ở xã Anh Dũng, tỉnh Ninh Thuận, có những bữa cơm được tính bằng… ngày. Có ngày đủ, có ngày không. Có người già sống một mình, có người bệnh nặng không còn sức làm ăn, có em nhỏ sinh ra đã mang trong mình những thiệt thòi mà lẽ ra không đứa trẻ nào phải gánh.
Có cụ sáng đi xin ăn, trưa hái rau rừng, tối mong hàng xóm ghé cho bát cơm. Có người bệnh nằm một chỗ, nắng thì phải ướp đá, mưa thì lo thuốc men. Có bà nuôi cháu, mà chính mình cũng đau khớp, không biết sáng mai lấy gì nấu bữa ăn tiếp theo.
Vậy nên Chương Trình Gạo Hồng Ân không làm chuyện gì to tát. Chỉ là thêm vài ký gạo để nồi cơm không trống. Chỉ là để người nghèo bớt lo chuyện “hôm nay ăn gì”. Chỉ là để họ biết rằng, đâu đó vẫn có người nhớ tới mình.
Gạo thì rất bình thường. Nhưng khi được chia sẻ, nó trở thành ân huệ. Và đôi khi, một bữa cơm đủ no cũng là một lời nhắn nhủ dịu dàng rằng: “Bạn không đơn độc.”
Mời quý vị cùng gặp gỡ một số những người đang nhận Gạo Hồng Ân tại đây, do các Sơ dòng Khiết Tâm Đức Mẹ tại Nha Trang phụ trách.
Bà Cao Thị Lâm (1950) *** Bà Lâm là người dân tộc Raglay, sống neo đơn một mình sau khi chồng và con qua đời vì bệnh tật. Bà mắc bệnh tim nhưng không có điều kiện chữa trị. Không đất canh tác, không nguồn thu nhập, cuộc sống của bà luôn trong cảnh thiếu thốn, bữa đói bữa no.
Bà Dương Thị Linh (1960) ***
Bà Linh là người dân tộc Raglay, bị tàn tật nặng, sống một mình, đau yếu triền miên. Bà không thể tự chăm sóc bản thân, cuộc sống hoàn toàn trông chờ vào sự thương xót của hàng xóm, ai cho gì ăn nấy.
Em Vari Nhong Thị Hằng (2008) ***
Em Hằng là người dân tộc Raglay, bị bại não từ nhỏ. Gia đình rất nghèo, không có đất sản xuất. Mẹ phải đi làm thuê nuôi chồng và con bệnh tật. Nhiều lúc gia đình phải vay mượn thực phẩm của hàng xóm để cầm cự qua ngày.
Bà Mơ Thị Cáy (1930) ***
Bà Cáy là người dân tộc Raglay, chồng mất sớm. Dù có ba người con nhưng các con đều nghèo, không thể giúp đỡ. Tuổi đã rất cao, bà vẫn phải đi xin ăn từng ngày, có khi lên rừng hái lá, hái bông đu đủ ăn sống để qua cơn đói.
Ông Văn Thành Long (1977) ***
Ông Long bị tai nạn lao động nặng, không còn khả năng tự kiểm soát sinh hoạt cá nhân. Trời nóng phải nằm ướp đá để giảm đau. Vợ ông buộc phải nghỉ việc để chăm sóc chồng, gia đình không còn thu nhập, không đủ tiền thuốc men, cuộc sống vô cùng khốn khó.
Bà Mai Win (1953) ***
Bà Win là người dân tộc Raglay, bị bệnh khớp nặng và tiểu đường, sống một mình trong cảnh thiếu thốn. Con trai bà cũng nghèo, làm thuê thất thường, còn phải nuôi vợ bệnh tim và con nhỏ mới sinh nên không thể phụ giúp mẹ.
Ông Nguyễn Phúc Đạt (1973) ***
Ông Đạt mắc ung thư lưỡi, sức khỏe suy kiệt. Gia đình còn có một người con bị tăng động, không có tiền chữa trị nên bệnh ngày càng nặng. Vợ ông làm lụng vất vả suốt ngày nhưng vẫn không đủ lo cho gia đình.
Cháu Nguyễn Việt Đức (2017) ***
Cháu Đức bị bại não, bị cha mẹ bỏ rơi. Cháu sống với bà nội già yếu, đang mắc bệnh viêm đa khớp nặng, không còn khả năng lao động. Hai bà cháu nương tựa vào nhau trong cảnh thiếu thốn, buồn tủi từng ngày.
Bà Mơ Thị Bán (1945) ***
Bà Bán là người dân tộc Raglay, chồng đã mất, sống một mình. Bà bị tâm thần nhẹ, không thể lao động kiếm sống, thường xuyên đau bệnh phải đi viện. Cuộc sống rất bấp bênh, nhiều khi không đủ ăn.
Bà Mấu Thị Ớ (1935) ***
Bà Ớ sống neo đơn, không chồng con. Bà bị bệnh hen và phổi nặng, không còn sức lao động. Hằng ngày bà sống nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn và hàng xóm nghèo, nhưng sự giúp đỡ cũng chỉ thỉnh thoảng. Bà rất cần được tiếp tục nâng đỡ.