Bài viết dưới đây do các Sơ Dòng Đa Minh Thánh Tâm – Cộng đoàn Martino – gửi đến Hội Hồng Ân, như một nhịp cầu nối kết tình yêu thương và lòng tri ân. Qua từng câu chữ, chúng ta bắt gặp những mảnh đời nghèo khó, bệnh tật, tưởng chừng chỉ toàn bóng tối, nhưng lại bừng sáng bởi niềm tin và sự phó thác nơi Thiên Chúa.
Hội Hồng Ân chúng tôi thật hạnh phúc khi được cộng tác cùng các Sơ trong hành trình gieo rắc niềm hy vọng và tình người, qua những bao gạo, những món quà nhỏ bé nhưng chứa chan tình Chúa. Xin quý ân nhân cùng chia sẻ với chúng tôi tâm tình và cảm nhận từ các Sơ trong bài viết sau.
(Thay cho hình ảnh, chúng tôi xin gửi đến quý ân nhân những dòng chữ chân thành này, như một chứng từ sống động về hoa trái mà tình thương của quý vị đang âm thầm tạo nên.)
^^^^^^^^^^^^
Cộng đoàn Martino chúng con là một cộng đoàn phục vụ cho trẻ khuyết tật, một mái ấm của tình người, nơi quy tụ những con người sống đức tin bằng việc phục vụ tha nhân. Không chỉ tận tâm trong việc giáo dục, đồng hành và dạy dỗ trẻ em khuyết tật, cộng đoàn còn thường xuyên đến thăm hỏi, chia sẻ và giúp đỡ những người bệnh tật, neo đơn, mang đến cho họ hơi ấm của sự quan tâm và lòng trắc ẩn. Qua từng bước chân phục vụ, Martino không chỉ gieo mầm hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn, mà còn khơi dậy nơi xã hội một tinh thần sống yêu thương và sẻ chia.
Được sự giúp đỡ của quý ân nhân với chương trình Gạo Hội Hồng Ân, những món quà đong đầy yêu thương được trao tặng đến họ dù chỉ là ký gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu của đời sống, nhưng đối với họ đó là tất cả. Họ cảm nhận được tình Chúa không chỉ qua những món quà vật chất mà còn trong tinh thần. Trong hành trình thăm viếng bác ái gần đây, cộng đoàn chúng con có dịp tiếp xúc với những mảnh đời cụ thể, và chính họ – trong hoàn cảnh tưởng như quá đỗi bi thương – lại trở thành ánh sáng đức tin âm thầm nhưng mãnh liệt.
Ông Sử Định, tuổi đã ngoài 70, sống cùng vợ trong căn nhà cấp 4 đơn sơ tại khu 3, giáo xứ Thanh Bình. Cả hai ông bà đều đã bị tật biến, tay chân teo tóp, việc đi lại vô cùng khó khăn. Không còn khả năng lao động, ông bà sống nhờ vào người con trai út, nhưng gia đình con cái cũng nghèo, chẳng giúp được gì nhiều. Dù vậy, trong ánh mắt của ông bà vẫn ánh lên sự bình an. Khi hỏi về cuộc sống, ông chỉ mỉm cười: “Còn sống là còn tạ ơn Chúa.” Câu nói ấy vang lên như một lời chứng mạnh mẽ về một đức tin không lời, một lòng phó thác vững bền giữa khổ đau.
Tiếp đến là ông Trọng Vọng Đào, một người đàn ông đơn độc, không vợ con, sống trong căn nhà mái tôn cũ kỹ ở khu 4. Ông bị té và đau chân đã hơn ba năm nay, đi lại rất khó khăn. Không còn khả năng lao động, ông sống nhờ vào trợ cấp ít ỏi và sự cưu mang của bà con lối xóm. Trong sự im lặng và đơn độc của ông, chúng con lại cảm nhận được một sự hiện diện của Thiên Chúa – một Thiên Chúa ở cùng những người bị bỏ quên. Và chính ông, bằng những lời cầu nguyện âm thầm, lại trở thành một nhân chứng sống động cho lòng trung thành và kiên nhẫn trong đức tin.
Và rồi, hình ảnh bà Anna Trần Thị Hột – một cụ bà đã gần 100 tuổi,
nằm liệt một chỗ trong ngôi nhà cũ kỹ ở Hưng Long, Hưng Thịnh – vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng con. Bà có tới 9 người con, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, ai cũng ở xa, khó khăn. Bà hiện sống với người con gái thứ 4, độc thân. Không có thu nhập, không thể tự chăm sóc bản thân, bữa ăn hằng ngày cũng phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Thế nhưng, hằng ngày mỗi sáng, mỗi chiều, bà vẫn cầm tràng chuỗi Mân Côi trong tay, lần từng hạt bằng cả tấm lòng tin tưởng. Bà bảo: “Chúa còn cho thở là còn cầu nguyện.” Chính trong sự yếu đuối tận cùng ấy, chúng con lại thấy một sức mạnh thiêng liêng mà không lời nào có thể diễn tả hết.
Những mảnh đời – những cảnh ngộ – tuy khác nhau nhưng đều chung một điểm: họ nghèo vật chất, bệnh tật thể xác, nhưng giàu lòng tin, giàu sức mạnh nội tâm. Họ không kêu than, không đòi hỏi, chỉ âm thầm sống và âm thầm cầu nguyện. Họ chính là những chứng nhân sống động của đức tin giữa đời thường, là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho chúng con và có lẽ là cho tất cả chúng ta rằng đức tin không nằm nơi sự sung túc hay thành công, mà nằm ở chỗ ta biết phó thác, biết yêu mến Chúa ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Rời khỏi những căn nhà nhỏ bé, chị em chúng con mang theo một trái tim thật xúc động trong tâm tình biết ơn. Biết ơn vì mình còn quá nhiều điều kiện để sống và để yêu thương, và biết ơn vì Chúa vẫn hiện diện giữa đời sống thường ngày qua những con người nhỏ bé, âm thầm và đầy lòng mến như thế.
Nt. Anna Trần Hương – CĐ Thánh Martino Hưng Long