(Gom từ các email của Sr. Thanh Mai – Lạng Sơn)
Nhận được sự nâng đỡ của Sr. ĐT và quý Ân Nhân trong Hội Hồng Ân, chúng con thật sự xúc động. Giữa bao bộn bề của đời sống, vẫn còn đó những tấm lòng biết “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Chính tình Chúa – tình người ấy nâng bước chúng con trên hành trình bác ái đầy gian nan.
Tuần tới đây, chúng con khởi hành đến vùng lũ Phú Yên – nơi đã bị cô lập khá lâu sau trận thiên tai tàn phá. Bà con ở đó đang thiếu thốn đủ bề: tấm chăn, chiếc áo ấm, gạo ăn, xoong nồi, bát đĩa; nhiều mái nhà bị tốc, bị đổ mà chưa thể dựng lại. Quãng đường từ Lạng Sơn đến Phú Yên dài 1.340 km, cách trở trùng trùng, nên cộng đoàn Mân Côi Lộc Bình và Phaolô Bản Lìm cùng hợp lực để đi một chuyến. Chúng con đang cố gắng liên hệ xin một chuyến xe… 0 đồng (xin miễn phí), vì chi phí đường dài rất lớn.
Chúng con chỉ xin quý Hội thêm lời cầu nguyện, để chuyến đi được bình an, và mọi việc trở thành lễ vật đẹp lòng Chúa, như một sự nâng đỡ tinh thần cho những người đang vật vã với thiên tai.
Nhiều lúc ngồi bên nhau trong giờ kinh, Thánh lễ, trong cái ấm áp của bữa ăn hay chiếc áo lạnh mùa đông, chúng con lại càng xót xa cho bà con vùng lũ. Có những người sau cơn lũ trắng tay, đến mức đức tin bị lung lay, hy vọng bị cuốn trôi theo dòng nước. Chúng con chỉ ước gì có thêm kinh phí để đến với họ nhiều hơn: an ủi, nâng đỡ, giúp họ đứng dậy trong đời sống đức tin và nhân phẩm.
Nhìn lại những hành trình bác ái trước đây, con lại thấy lòng mình được thêm sức mạnh. Đi Hà Giang cách cộng đoàn 500 km, Chúa luôn gửi những người tốt lành: tài xế cho gửi đồ mà không lấy cước, người dân giúp đường đi nước bước. Có lần đi tìm người nghèo ở vùng xa, phải di chuyển 500–600 km, đi từ 9h30 sáng đến tận 2h30 đêm mới tới nơi. Nhưng Chúa luôn gìn giữ, luôn có những “thiên thần” đi cùng. Nhờ những chuyến đi ấy mà chúng con quen biết thêm nhiều người, và cả những lương dân, tuy không theo đạo, nhưng họ nói về Giáo Hội bằng sự trân trọng, vì nơi đó họ cảm nhận được tình người.
(1 tuần sau, Sr. Mai cho biết thêm:)
Đến hôm nay, từ 10 giờ đêm hôm qua đến tận 10 giờ đêm nay, chúng con mới đặt chân đến được vùng lũ. Ngày mai và ngày mốt, chúng con sẽ thay mặt Hội Hồng Ân trao những phần quà đến hai điểm: Quy Nhơn và Phú Yên. Xin quý Hội hiệp lời cầu nguyện để từng món quà được trao tận tay bà con, đem lại cho họ một chút ấm áp và hy vọng giữa những mất mát.
Và cũng không thiếu những phút giây nhẹ nhàng giữa đường dài gian khó. Như chuyện người dẫn đường hôm nay đi lộn hơn 30 km, làm cả đoàn chạy lòng vòng gần một tiếng. Cả xe vừa mệt vừa buồn cười, nhưng chính tiếng cười ấy làm hành trình thêm ấm áp, thêm sức mạnh để đi tiếp.
Chúng con xin tri ân Sr ĐT và quý Ân Nhân trong Hội Hồng Ân. Tình thương của Hội là động lực để chúng con tiếp tục lên đường, để mỗi chuyến đi trở nên một lời cầu nguyện sống động cho những người đang âm thầm gánh chịu thiên tai.
Nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả chúng ta.


