NHỮNG PHẬN NGƯỜI KHỐN KHỔ MANG BỆNH PHONG CÙI

Giữa những miền quê còn nhiều khó khăn, vẫn có những con người đang ngày ngày âm thầm sống chung với căn bệnh phong tại Thái Bình, Bắc Việt Nam. Họ không sống trong các trại phong hay những khu điều trị tập trung, nhưng sống ngay trong những căn nhà nhỏ của mình, giữa xóm làng quen thuộc. Tuy vậy, cuộc sống của họ vẫn chất chứa rất nhiều vất vả, thiệt thòi và cô đơn.

Phần lớn trong số họ nay đã bước vào tuổi già, có người đã hơn tám mươi, chín mươi tuổi. Căn bệnh phong từ nhiều năm trước đã để lại những di chứng nặng nề: bàn tay co rút, các ngón chân bị cụt, đôi chân yếu không còn vững, thị lực giảm sút, hoặc những cơn đau nhức kéo dài theo năm tháng. Nhiều người không còn khả năng lao động, mọi sinh hoạt hằng ngày đều trở nên khó khăn.

Không chỉ chịu đựng bệnh tật, họ còn phải đối diện với sự nghèo khó và cô quạnh. Có người sống một mình trong căn nhà đơn sơ; có người nương tựa vào người bạn đời cũng đang mang bệnh tật tuổi già; có người tuy có con cháu nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cũng ít được đỡ đần. Một số người vẫn còn phải bám vào vài sào ruộng nhỏ, chăn nuôi hay làm những việc lặt vặt để duy trì cuộc sống.

Căn bệnh phong, dù ngày nay đã có thuốc điều trị, vẫn còn để lại nhiều mặc cảm trong lòng người bệnh. Có người sống khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm; có người từng bị dị nghị, tránh né. Chính vì thế, ngoài những khó khăn về vật chất, họ còn rất cần sự cảm thông, quan tâm và nâng đỡ về tinh thần.

Hiện nay, những bệnh nhân phong cùi này đang được Hội Hồng Ân âm thầm hỗ trợ lương thực với số tiền 15 đồng mỗi quý. Tuy số tiền không lớn, nhưng đối với họ đó là một nguồn trợ giúp quý giá, giúp vơi bớt phần nào gánh nặng của cuộc sống hằng ngày. Quan trọng hơn, sự trợ giúp ấy còn mang lại cho họ niềm an ủi và hy vọng, vì họ biết rằng vẫn có những tấm lòng đang quan tâm và nhớ đến mình.

Mỗi sự chia sẻ, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành một nguồn động viên lớn lao đối với những phận người đang âm thầm chịu đựng bệnh tật và tuổi già. Sự đồng hành của các ân nhân không chỉ giúp họ có thêm điều kiện để sống, mà còn giúp họ cảm nhận được tình người ấm áp giữa cuộc đời.