Tại Lâm Đồng, thật tình cờ, các Sơ của Hồng Ân gặp được 3 em thanh niên đang tụ họp trước nhà thầy đàn để tập thổi đàn Khèn. Thầy dạy đàn cho biết việc thổi đàn Khèn là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc họ. Nó không chỉ là một nhạc cụ mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng trong các nghi lễ tang ma và các sự kiện văn hóa khác.
Người dân tin rằng tiếng đàn Khèn là phương tiện dẫn dắt linh hồn người đã khuất rời thế giới này để trở về với tổ tiên. Vì nếu linh hồn người chết không “đi” thì họ sẽ luẩn quẩn trong buôn làng và có thể quấy phá không chỉ gia đình mà cả toàn thể dân làng. Vì vậy, đàn Khèn như lời tiễn biệt và cầu chúc cho linh hồn sớm siêu thoát, không vướng bận cõi trần. Tóm lại, các đám ma chay không thể thiếu … đàn Khèn!
Ngoài ra, khi có người qua đời, gia đình thường mời Pháp Sư (hoặc Thầy Cúng) trong làng đến để làm lễ, cầu xin thần linh và tổ tiên dẫn dắt linh hồn người đã khuất. Các Pháp Sư là người chọn ngày chôn cất, tức là phải chọn “ngày tốt” để linh hồn người đã mất được an nghỉ, không gây ảnh hưởng xấu hoặc có hại đến gia đình hoặc làng xóm. Nếu chưa tìm được ngày tốt, thi thể người qua đời sẽ được giữ lại trong nhà hoặc một nơi đặc biệt của gia đình, có thể kéo dài đến 1 hoặc 2 tuần.
Vì thế, khi trong làng có người qua đời, thì nó là 1 sự kiện liên hệ đến cả xóm làng, chứ không chỉ là việc của gia đình. Trong thời gian này, gia đình và cộng đồng thường xuyên cúng bái và tổ chức các nghi thức để an ủi và tiễn đưa linh hồn đã khuất.
Nghe thế, các Sơ Hồng Ân cảm nhận được ngay sự áp lực tài chính đè lên vai của gia đình người quá cố, vì gia đình sẽ phải chuẩn bị rất nhiều lễ vật để cúng trong suốt thời gian tổ chức tang lễ, không chỉ dành cho người đã khuất mà còn để tiếp đãi họ hàng, làng xóm đến chia buồn!