Vừa qua, Sơ cố vấn Hồng Ân kể lại vài câu chuyện vui buồn khi đi thăm người nghèo ở Nha Trang:
- Gia đình bà Nhị: Bà đã già yếu lắm rồi, muốn đi đâu cũng phải có người dìu. Con trai bà, anh Thương, khoảng 65 tuổi, bị câm điếc. Hằng ngày, anh giúp dọn dẹp ở khu chợ gần nhà, phụ người ta sắp xếp hàng hóa, quét dọn. Khi đi chợ, có khi anh được những người bán hàng thương tình cho ít đồ còn dư hay … ế ẩm mang về nấu ăn.
Em út của anh, anh Thăm, bị mù cả hai mắt. Anh lo việc dọn dẹp nhà cửa và làm rất sạch sẽ. Dù vậy, anh luôn mang nỗi mặc cảm là người khuyết tật. Khi có khách đến, anh thường lặng lẽ ngồi sát vào tường, quay mặt đi.
Bà Nhị tuổi cao sức yếu, mỗi khi cần đi vệ sinh, anh Thăm lại là người dẫn bà đi. Một gia đình nhỏ bé nhưng đầy tình thương và sự nhẫn nại.
- Bà cụ NTS – nhặt phân bò: Bà đón các Sơ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Hằng ngày, bà lang thang khắp nơi, dọc theo những con đường đàn bò đi qua, nhặt từng bãi phân để bán cho người cần bón cây. Nhưng mấy ngày nay, tay chân đau nhức quá, bà không đi làm được. Bà buồn lắm, lo không có tiền mua thức ăn.
Gặp các Sơ, bà vui mừng khôn xiết! Cổng nhà chỉ là mấy tấm thiếc rỉ sét, trông vừa cũ kỹ vừa nguy hiểm. Nhỡ chẳng may bị xước tay, bà có thể nhiễm uốn ván. Nhưng bà chẳng mảy may lo lắng, vẫn đi ra đi vào, chân trần trên nền đất, chẳng thèm mang dép.