1. Huỳnh Văn Ẩn (1946): Ông Ẩn đã mất vợ và có ba người con, tất cả đều sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Dù có nhà do giáo xứ xây dựng cho, nhưng ông đã mất sức lao động và đang phải đối mặt với sự già yếu. Ông Ẩn phải sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất, không có khả năng lao động để tự nuôi sống bản thân, và phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ cộng đồng. Ông không có khả năng chăm lo cho bản thân trong những ngày còn lại của cuộc đời, và sự cô đơn càng làm tăng thêm nỗi đau của ông.