Trong cuộc sống, không ai trong chúng ta mong muốn phải đối mặt với những khó khăn, đau khổ, hay sự cô đơn, đặc biệt khi tuổi đã về chiều. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn rất nhiều người dân tại Việt Nam đang phải chịu đựng những điều này mỗi ngày. Họ là những cụ già neo đơn, những người lao động bị tai nạn không còn khả năng kiếm sống, những người mẹ đơn thân với gánh nặng gia đình, và những em nhỏ phải đối mặt với cuộc sống thiếu thốn.
Những câu chuyện của họ không chỉ khiến chúng ta đau lòng mà còn thúc giục chúng ta hành động. Họ cần lắm một bàn tay giúp đỡ, một trái tim biết sẻ chia để vượt qua những khó khăn đang bủa vây cuộc sống. Chỉ với một ít sự giúp đỡ từ Quý Ân Nhân, họ có thể có được một bữa ăn đủ đầy, một mái nhà ấm áp, và một niềm hy vọng mới trong cuộc sống.
Hội Hồng Ân chúng tôi xin được làm cầu nối giữa Quý Vị và những người khốn khó ấy. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ, sẻ chia từ tấm lòng nhân ái của Quý Vị, để cùng nhau mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc đời của những mảnh đời bất hạnh này.
Mỗi một sự đóng góp, dù nhỏ bé, cũng là một viên gạch xây dựng nên ngôi nhà của tình thương và hy vọng. Xin hãy tiếp sức cho chúng tôi trong hành trình này, để những nỗi đau có thể được xoa dịu, và để những mảnh đời nghèo khổ có thể tìm thấy ánh sáng giữa bóng tối của cuộc đời.
Mời quý vị cùng gặp gỡ một số người nghèo của Xuân Lộc – Đồng Nai, do các Sơ Đa Minh Thánh Tâm phụ trách qua chương trình “Gạo Hồng Ân”.
1. Huỳnh Văn Ẩn (1946): Ông Ẩn đã mất vợ và có ba người con, tất cả đều sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Dù có nhà do giáo xứ xây dựng cho, nhưng ông đã mất sức lao động và đang phải đối mặt với sự già yếu. Ông Ẩn phải sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất, không có khả năng lao động để tự nuôi sống bản thân, và phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ cộng đồng. Ông không có khả năng chăm lo cho bản thân trong những ngày còn lại của cuộc đời, và sự cô đơn càng làm tăng thêm nỗi đau của ông.
2. Nguyễn Thị Bé (1943): Bà Bé hiện sống một mình sau khi chồng qua đời và năm người con của bà cũng đang vật lộn với cuộc sống nghèo khó. Đôi mắt mờ của bà không còn đủ sức để nhìn rõ, nhưng bà vẫn phải kiếm sống bằng cách rang đậu phộng và bán lẻ từng chút một. Ngôi nhà của bà là do nhà nước xây dựng cho hộ nghèo, nhưng điều đó không làm giảm đi những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Bà phải chống chọi với tuổi già và sức khỏe suy yếu trong sự cô độc.
3. Phạm Thị Chừng (1941): Bà Chừng đã mất chồng và không có con cái để nương tựa. Sống một mình trong căn nhà nhỏ được xã xây cho hộ nghèo, bà phải đối mặt với những cơn đau do tai nạn gãy chân. Khi sức khỏe còn cho phép, bà phải lê bước đi bán vé số dạo để kiếm từng đồng lẻ sống qua ngày. Cuộc sống của bà là chuỗi ngày dài đằng đẵng, đầy cô đơn và không còn sức lao động để tự nuôi sống bản thân.
4. Nguyễn Thị Cúc (1966): Bà Cúc không có chồng con, phải sống cùng với người em có tính tình bất thường. Mắt bà đã mờ đến mức gần như không thể thấy gì, và bà không còn khả năng lao động. Ngôi nhà bà ở là di sản của cha mẹ, và cuộc sống của bà phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp của nhà nước cùng với sự giúp đỡ từ các ân nhân. Mỗi ngày với bà là một cuộc chiến đấu để tồn tại, khi mà sự nghèo khó và bệnh tật cứ mãi đè nặng lên đôi vai yếu đuối.
5. Sơn Thị Danh (1956): Bà Danh là một góa phụ với bốn người con đã ra riêng, nhưng tất cả đều nghèo khó. Hiện bà phải sống một mình trong căn nhà nhỏ do nhà nước cấp cho hộ nghèo. Bà không còn sức lao động và mắt đã mờ, không còn khả năng tự lo cho bản thân. Sự cô đơn và bất lực trong cuộc sống khiến bà luôn cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng.
6. Nguyễn Văn Thắng (1965): Ông Thắng có vợ và ba người con, nhưng một trong số đó chưa lập gia đình và tất cả đều sống trong cảnh nghèo khó. Ông Thắng gặp tai nạn lao động và giờ đây không còn khả năng làm việc. Ngôi nhà ông ở là của bà ngoại để lại sau khi bà qua đời. Mỗi ngày trôi qua, ông phải đối mặt với sự đau đớn của cơ thể và sự bất lực trước hoàn cảnh nghèo khó của gia đình.
7. Trần Thanh Sang (1968): Anh Sang có vợ và hai con nhỏ, nhưng cả hai bên gia đình đều sống trong cảnh nghèo đói. Gần hai năm trước, anh phát hiện mình mắc bệnh tim nghiêm trọng, buộc gia đình phải bán đất để có tiền đặt máy trợ tim. Giờ đây, anh không còn sức lao động, và gánh nặng kinh tế đè nặng lên gia đình, khiến họ lâm vào tình trạng khó khăn không lối thoát.
8. Nguyễn Văn Hải (1952): Ông Hải có hai người con, cả hai đã ra riêng nhưng đều sống trong cảnh khó khăn. Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ do Cha xứ xây dựng trên đất của một ân nhân. Ông kiếm sống bằng nghề cắt cỏ cho bò, nhưng một cơn tai biến nhẹ đã khiến ông không còn khả năng lao động như trước. Mỗi ngày, ông phải đối mặt với sự cô đơn và những khó khăn về sức khỏe, trong khi cuộc sống vẫn luôn thiếu thốn.
9. Hiểu Diệp (1971): Khi đôi mắt của anh Diệp bị lòa, vợ con đã bỏ đi, để lại anh sống một mình trong căn nhà tình thương mới được cấp. Anh phải sống nhờ trợ cấp của xã vì không còn sức lao động. Đôi mắt cườm làm anh mất đi khả năng nhìn thấy thế giới xung quanh, khiến cuộc sống của anh trở nên vô cùng khó khăn và cô độc.
10. Lê Văn Nghiêm (1946): Ông Nghiêm có vợ và sáu người con, tất cả đều đã ra riêng nhưng đều sống trong cảnh nghèo khó. Ông và vợ đều mắc nhiều bệnh tật, và vợ ông phải bán ít bánh trước cổng trường để sinh sống. Mỗi ngày trôi qua, cả hai vợ chồng đều phải chiến đấu với bệnh tật và sự nghèo khó, không biết sẽ tiếp tục sống sao trong những ngày sắp tới.
11. Cao Thị Hương (1937): Bà Hương đã mất chồng và có bốn người con trai. Hiện bà sống cùng một người con trong căn nhà nhỏ do xã xây dựng cho hộ nghèo. Bà già yếu, lãng tai, và cuộc sống hàng ngày là một chuỗi những khó khăn không ngừng, khi sức khỏe của bà ngày càng suy yếu.
12. Nguyễn Việt Hương (1954): Cả hai vợ chồng ông Hương đều không có con cái. Ông bị nhồi máu cơ tim và gan, trong khi vợ ông phải đi phụ rửa chén để kiếm sống. Căn nhà nhỏ của họ là do các Sơ dòng Đa Minh Thánh Tâm dựng lên, nhưng điều đó không làm giảm bớt những khó khăn mà họ phải đối mặt hàng ngày khi bệnh tật và sự nghèo khó bủa vây.
13. Trần Thị Thúy Kiều (1998): Cô Kiều là con thứ hai trong một gia đình có bốn người con. Chị cả của cô đã đi ở riêng xa, còn hai em nhỏ vẫn đang đi học. Bố của cô bị tai nạn giao thông và trở thành người tàn tật, trong khi mẹ phải làm thuê để nuôi cả gia đình. Cô Kiều đã bị tai biến não, khiến cô gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và không thể sống bình thường như những người khác.
14. Nguyễn Văn Bạch (1942): Ông Bạch bị vợ bỏ đi, để lại ông với hai người con đã ra riêng và sống trong cảnh nghèo khó. Trước đây, khi còn khỏe, ông Bạch làm thuê và bắt chim để kiếm sống, nhưng giờ đây ông đã bệnh nhiều và không còn sức lao động. Cuộc sống của ông là chuỗi ngày dài không biết đến ngày mai, với những khó khăn chồng chất và không biết phải dựa vào đâu để tồn tại
15. Nguyễn Thị Là (1955): Bà Là đã mất chồng và có sáu người con, tất cả đều đã ra riêng và rất khó khăn. Hiện tại, bà sống với một cháu ngoại do cha mẹ của đứa bé không thể nuôi con. Bà già yếu, không còn sức lao động, và cuộc sống của bà là sự phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ từ con cháu và cộng đồng.
16. Giang Thị Loan (1954): Bà Loan mất chồng và có hai người con. Con gái của bà đã bỏ nhà đi, để lại ba cháu ngoại cho bà chăm sóc. Con trai bà cũng bị vợ bỏ và có hai con nhỏ. Bà sống cùng con trai và nuôi năm đứa cháu trong điều kiện khó khăn. Đôi mắt bà mờ do mộng thịt, và bà còn mắc bệnh thần kinh, khiến cuộc sống của bà trở nên vô cùng khó khăn và thiếu thốn.