Tại một ngôi làng nhỏ, có người phụ nữ tên là Nhẫn. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ sau khi chồng mất. Các con bà đã lập gia đình và sống xa quê hương. Mỗi ngày, bà Nhẫn ra vườn chăm sóc cây trái và thỉnh thoảng ra chợ bán vài bó rau để kiếm thêm chút tiền sống qua ngày.
Những người hàng xóm thường xuyên nhìn thấy bà Nhẫn với nụ cười rạng rỡ trên môi, bất kể ngày nắng hay mưa, dù cuộc sống của bà chẳng dễ dàng gì. Họ thắc mắc tại sao một người lớn tuổi, sống cô đơn, và đôi khi gặp nhiều khó khăn lại có thể luôn tươi cười và vui vẻ như vậy. Một lần, cô Thảo, hàng xóm của bà, quyết định hỏi: “Bà ơi, sao bà luôn vui vẻ vậy ạ? Con thấy cuộc sống của bà đâu có dễ dàng gì.”…