5. Sơn Thị Danh (1956): Bà Danh là một góa phụ với bốn người con đã ra riêng, nhưng tất cả đều nghèo khó. Hiện bà phải sống một mình trong căn nhà nhỏ do nhà nước cấp cho hộ nghèo. Bà không còn sức lao động và mắt đã mờ, không còn khả năng tự lo cho bản thân. Sự cô đơn và bất lực trong cuộc sống khiến bà luôn cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng.