Trong những ngày nghỉ lễ, khi nhiều người có dịp sum họp và nghỉ ngơi, một nữ tu ở vùng cao Việt Nam vẫn miệt mài với hành trình yêu thương và phục vụ. Những chia sẻ chân thành dưới đây là lời kể của Sơ – một chứng nhân thầm lặng giữa đời thường – về những mảnh đời cơ cực mà chị đã gặp: một bà cụ đói khát tìm đến xin mì tôm, một cô bé bị teo cơ sống trong căn nhà đất đơn sơ giữa nỗi cô đơn chực chờ… Mỗi cuộc gặp gỡ là một vết chạm vào trái tim, là lời nhắc về tình người không bao giờ được nghỉ. Sơ viết như sau:
Ở Việt Nam, mấy ngày vừa rồi là dịp nghỉ lễ, nhưng mọi người cứ trêu em là “sao chẳng thấy em nghỉ ngơi gì cả!” Thật ra, em có nhiều khách đến thăm lắm chị ạ. Có một bà cụ người dân tộc Tày tìm đến chỗ em làm việc. Nhà bà rất nghèo, chẳng còn gì để ăn, nên bà phải cố gắng xin quá giang từ bản ra đây chỉ để xin ít mì tôm. Con trai bà đã bỏ đi gần một tháng nay, không liên lạc gì, trong nhà không còn gì để ăn. May mà em còn chút mì tôm, ít nước mắm với dầu ăn, em biếu bà thêm ít tiền để mua thịt vì bà nói: “Lâu lắm rồi, con chưa được ăn thịt.”
Mấy hôm nay, em có vào thăm một bản làng, gặp cô bé tên là Sân. Em ấy sống trong một ngôi nhà dột nát, tường xây bằng đất. Đôi chân của Sân bị teo cơ, nên chỉ có thể di chuyển bằng tay. Sân sống cùng anh trai và chị dâu, nhưng hôm em đến thì được biết anh trai vừa mới mất vài ngày. Nhìn thấy em bước vào nhà, Sân bật khóc. Em không khỏi chạnh lòng — hy vọng cuộc sống bình yên cũng thật mong manh với Sân. Nếu một ngày nào đó chị dâu lập gia đình mới, thì em Sân rồi sẽ ra sao?
Em mang gạo Hồng Ân vào tặng, thấy thương quá lại quay ra xe lấy thêm một thùng mì tôm, nước mắm, sữa và chút tiền để em ấy có thể mua thêm quần áo mặc. Hôm đó, em ngồi lại nói chuyện với Sân khá lâu rồi mới quay về.
Cuộc sống còn nhiều mảnh đời bất hạnh quá chị ạ…