Ơ (1945): Bà Ơ góa chồng hơn 20 năm, có bốn con, tất cả đều đã ra riêng và đều rất khó khăn. Bà sống một mình trong một ngôi nhà sàn nhỏ, mắt trái hỏng, miệng co rút, không thể ăn uống bình thường. Bà thường xuyên bị đau đớn và phải chịu đựng cuộc sống cô đơn.