ĐỜI SỐNG KHỐN KHỔ CỦA NGƯỜI DÂN NGHÈO KONTUM (Bài 02)
Kon Tum, một tỉnh miền núi phía Tây Nguyên của Việt Nam, là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, những người đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Với địa hình đồi núi hiểm trở và cách xa các trung tâm đô thị lớn, những người dân nơi đây không chỉ chịu cảnh thiếu thốn vật chất mà còn thiếu sự hỗ trợ từ cộng đồng và các Mạnh Thường Quân.
Trong bối cảnh đó, có nhiều mảnh đời khốn khổ đã và đang cố gắng vượt qua những thử thách mà cuộc sống đặt ra cho họ. Bà Phạm Thị Phụng, một phụ nữ đã góa chồng 30 năm, hiện đang sống cùng con dâu và ba cháu nội trong một ngôi nhà vách đất tạm bợ. Hàng ngày, bà phải làm thuê để kiếm sống, dù bị hen suyễn nặng, sức khỏe yếu, không đủ khả năng làm việc nặng nhọc.
Không kém phần đáng thương là hoàn cảnh của ông bà Mlưch và Chhech, hai người già yếu, bệnh tật, không còn khả năng lao động. Con cái của họ sống xa và cũng nghèo khó, không thể thường xuyên về thăm hay hỗ trợ cha mẹ. Hai ông bà sống trong cảnh thiếu thốn, cô đơn, chỉ biết dựa vào nhau trong những năm tháng cuối đời.
Bà Nguyễn Thị Thanh, người phụ nữ đã mất chồng và cả bốn người con, hiện phải nương nhờ vào chị gái để có chỗ ở. Cuộc sống của bà là chuỗi ngày dài đau đớn, chật vật để tồn tại
Trong những câu chuyện đầy đau thương ấy, có em Ney, sinh ra với khiếm khuyết bẩm sinh, câm điếc và hai chân teo tóp, không thể đi lại bình thường. Em sống với chị gái trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn đủ thứ, từ bữa ăn đến sự chăm sóc y tế. Em Ney, như bao người dân nơi đây, đang phải chịu đựng những thiệt thòi mà cuộc sống mang lại, không chỉ vì bệnh tật mà còn vì hoàn cảnh gia đình.
Còn rất nhiều câu chuyện khác, như ông Nguyễn Văn Thuận, sống cùng gia đình con trai út trong một ngôi nhà đã xuống cấp, hay bà Hâng, góa chồng khi sinh người con thứ ba, hiện phải sống nhờ gia đình cháu ngoại nghèo khó. Những người dân này, với sức khỏe yếu kém, bệnh tật triền miên, đã không còn khả năng lao động, phải dựa vào sự giúp đỡ ít ỏi từ con cháu hoặc sự tự lực trong nỗi đau đớn, cô đơn.
Cách xa các thành phố lớn, cuộc sống của những người dân tại Kon Tum ít nhận được sự hỗ trợ từ các Mạnh Thường Quân. Họ sống trong sự cô lập, thiếu thốn, phải đối mặt với những khó khăn mà không có ai ở gần kề để giúp đỡ. Những căn nhà vách đất, những mảnh đời bất hạnh, và những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má gầy gò đã trở thành hình ảnh quen thuộc của vùng đất này.
Đây là những con người cần sự giúp đỡ, cần được sẻ chia. Hy vọng rằng, thông qua việc lan tỏa những câu chuyện này, sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến và chung tay giúp đỡ, để những mảnh đời kém may mắn ở Kon Tum có cơ hội thoát khỏi cảnh đói nghèo, bệnh tật và tìm lại hy vọng trong cuộc sống.
Xin mời quý vị cùng gặp gỡ những người nghèo đang được nhận “GẠO HỒNG ÂN” tại Kontum. Rất nhiều người đang mong chờ được vào danh sách nhận thực phẩm này để cuộc sống họ bớt đi phần nào cơ cực, khốn khó.
HYĂ (1982): Cô Hyă góa chồng, có ba con, hai trai một gái. Cô thường xuyên bị đau đầu, trí nhớ kém và đã mất khả năng lao động. Con lớn của cô đã lập gia đình nhưng quá nghèo, không thể nuôi nổi mẹ và hai em. Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn.
Ya YER (1945): Bà Yer góa chồng từ khi con út vừa tròn hai tuổi. Sau hơn 10 năm, bà mắc chứng đau đầu kinh niên không rõ nguyên nhân và mất khả năng lao động. Hiện bà sống với gia đình con gái út, cũng nghèo khó, không có ruộng đất, chỉ đi làm thuê để kiếm sống.
NGUYỄN THỊ LẬP (Tam Tài) (1939): Bà Lập đã góa chồng hơn 20 năm, có ba con, tất cả đều đã ra riêng và rất khó khăn. Bà nuôi anh con trai bị tiểu đường nặng (vợ bỏ) và nuôi một cháu gái đang học lớp 7, cuộc sống gặp nhiều khó khăn về tài chính.
Ơ (1945): Bà Ơ góa chồng hơn 20 năm, có bốn con, tất cả đều đã ra riêng và đều rất khó khăn. Bà sống một mình trong một ngôi nhà sàn nhỏ, mắt trái hỏng, miệng co rút, không thể ăn uống bình thường. Bà thường xuyên bị đau đớn và phải chịu đựng cuộc sống cô đơn.
PHẠM THỊ PHỤNG (1945): Bà Phụng đã góa chồng 30 năm, hiện sống với con dâu và ba cháu nội sau khi con trai qua đời. Ngôi nhà của họ chỉ là một ngôi nhà vách đất lụp xụp, không đủ vững chãi để bảo vệ gia đình trước thời tiết khắc nghiệt. Bà Phụng phải làm thuê để kiếm sống, nhưng sức khỏe yếu kém do bệnh hen suyễn nặng, khiến công việc trở nên vô cùng khó khăn.
NGUYỄN THỊ THANH (Tám Xí) (1958): Bà Thanh từng có chồng và bốn người con, nhưng tất cả đều đã qua đời, khiến bà phải nương nhờ vào ngôi nhà của chị gái. Bà kiếm sống bằng nghề đan nón lá, nhưng tuổi cao và bệnh viêm đa khớp cùng đau lưng kinh niên khiến cho cuộc sống của bà ngày càng khó khăn.
JO/ HNĂR (1973): Anh JO/HNĂR sống độc thân và hiện ở với mẹ già. Anh bị khuyết tật bẩm sinh, cơ thể yếu ớt, không thể đi lại bình thường, phải di chuyển bằng cách lết trên mông. Anh ăn rất ít, thường hay cười nói vô hồn, khiến cuộc sống của cả hai mẹ con càng thêm phần khó khăn và khốn khổ.
NGUYỄN VĂN THUẬN (Ba Hòa) (1936): Ông Thuận sống cùng vợ và ba người con. Hai ông bà hiện ở với gia đình con trai út và ba cháu nội trong một ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Do tuổi cao và sức khỏe kém, ông bà không còn khả năng lao động, sống nhờ vào sự hỗ trợ ít ỏi của con cái.
KOR (2000): Em Kor, hơn 20 tuổi, mắc bệnh thiểu năng tuần hoàn não bẩm sinh, cơ thể nhỏ bé như một đứa trẻ, thường xuyên bị đau đầu và động kinh. Mắt của em cũng đang mờ dần theo tuổi. Mẹ của em không thể đi làm vì phải ở nhà chăm sóc và trợ giúp em trong mọi hoạt động hàng ngày, khiến gia đình càng rơi vào cảnh khốn cùng.
HÂNG (1947): Bà Hâng góa chồng từ khi sinh người con thứ ba. Hiện tại, bà sống cùng gia đình cháu ngoại, nhưng gia đình này cũng rất nghèo. Bà bị cườm nước cả hai mắt, khiến việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày trở nên khó khăn. Bà cần sự trợ giúp liên tục để có thể sống sót qua ngày.
TIU/HMIH (1954): TIU/HMIH mất cha mẹ từ nhỏ và hiện sống cùng người dì. Bà bị mù bẩm sinh, không có khả năng tự chăm sóc bản thân và phụ thuộc hoàn toàn vào người dì để duy trì cuộc sống hàng ngày.