Chuyện về “Cô Vi” thì không biết kể sao cho hết. Các Sơ cho biết là: số người đói nghèo gia tăng vọt lên vì nhiều cơ sở bị đóng cửa, người dân thất nghiệp khắp nơi. Nhiều gia đình có con em đi làm trên “tỉnh” hay “thành phố”, giờ đây không có việc làm thì con em về lại quê, ở với gia đình. Đông và… vui thật đấy, nhưng mà ai cũng bị đói! Cảnh bữa no, bữa đói xẩy ra khắp nơi. Vì thế, hầu hết các Sơ áp dụng cách chia 2 xuất thực phẩm vốn thường dành cho 2 người/2 gia đình, nay trở thành 3 xuất cho 3 người/3 gia đình. Số tiền thường dành cho “tùy cơ ứng biến” (tiền chữa bệnh, tiền học phí, sửa nhà…) này được dành hết cho việc mua thực phẩm.
Không những thế, giá gạo cũng gia tăng. Giá bình thường là 12,000 (khoảng $5.20/1 ký). Giờ đây khan hiếm, giá mắc gần gấp rưỡi, tức là 16,000 (gần $7.00/1 ký). Mì gói giá thường là 60,000 đồng, nay là 65,000 đồng. Tương tự như thế cho các món hàng khác. Nhưng phải chịu thế thôi! Các món khác như dầu ăn, nước mắm, gia vị,… mà các Sơ hay mua để tặng kèm với gạo, nay được bỏ bớt đi, và chỉ còn gạo hoặc thêm thùng mì gói!
Mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh gởi đến từ Sr. Nhung, “vị chiến sĩ” anh hào của Lạng Sơn!