DÂN NGHÈO MIỀN BIÊN GIỚI – LẠNG SƠN

          Người dân tộc thiểu số hầu như ở đâu cũng khổ, cũng nghèo!  Vì thế, việc chọn lọc người để giúp đỡ là việc không dễ vì nhiều người khốn khó quá.  Đối tượng ưu tiên để các Sơ chọn lọc vẫn luôn là các cụ già lão, neo đơn, các người bệnh tật trầm trọng không còn sức lao động hoặc các gia đình có nhiều người bệnh, cần sự đỡ nâng hơn.  Với số lương thực trị giá 5 đô/1 tháng, chắc chắn là chẳng đủ sống đâu, nhưng ít là đỡ được phần nào gánh nặng “cơm gạo” mỗi ngày cho họ. 

          Thời gian Covid hiện nay, các Sơ cho biết:

           “Em cũng thưa với Chị là, tình hình Covid rất phức tạp, riêng khu vực chúng em ở hiện nay Covid đang rối reng. Những người bị nặng thì phải cách ly ở bệnh viện.  Những người nhẹ thì cách ly tại gia đình. Khi đi thăm những người ở bệnh viện thì chúng em mang đồ ăn chín đến; còn khi thăm những người bị cách ly tại gia, thì chúng em thường mua khoai lang, rau xanh, trái cây, bánh kẹo… Nhà nghèo quá thì mua thêm gạo. Tất cả bệnh viện cũng như tại gia đình nhiễm Covid, nhà nước chăng dây, không ai được ra vào, nên chúng em chỉ để ở cổng rồi gọi điện thoại cho họ ra lấy.”

          Người dân tộc ở vùng biên giới Cao Bằng – Lạng Sơn thì vẫn còn rất nhiều người không biết tiếng Việt, nên lắm lúc, các Sơ cũng gặp khó khăn thì muốn trao đổi điều gì đó với họ.  Thôi thì đành dùng ngôn ngữ của… tình thương để đàm thoại vậy.  Đường đi khó khăn, xa xôi, nên việc trao quà cũng không dễ dàng gì, nhưng “where there’s a will, there’s a way”, nên các Sơ vẫn điều chỉnh được cách thức để gặp gỡ và tặng thực phẩm.  Các Sơ viết:

           “Riêng ở Mẫu Sơn, phần lớn là người Dân tộc Dao cư ngụ, thì đường đi rất vất vả, vừa xa, vừa khó đi, lại vừa khó tiếp xúc với họ vì mình chưa rành tiếng người Dân Tộc này. Một năm chúng em chỉ xếp lịch đi thăm từng nhà được một vài lần thôi, mà lúc đi thăm để biết cụ thể chứ không mang gạo theo được, vì nhiều đoạn đường cong queo, phải đi bộ ven đồi.  Khi đi phát gạo/thực phẩm theo quí, thì chúng em báo cho họ tới một địa điểm, và phải báo từ hôm trước.  Người ta đi bộ khoảng 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi nhận quà.  Thấy cũng tội nghiệp!”

            Mời quý vị cùng gặp gỡ một vài người nghèo khổ mà chúng ta đang hỗ trợ tại đây.