Các Sơ tại Việt nam thường hay gởi lời cám ơn quý ân nhân tại Hải Ngoại vì dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất và hầu hết chưa từng đến tận nơi để gặp gỡ những người nghèo mà các Sơ đang phục vụ, nhưng các ân nhân vẫn rất quảng đại trong việc giúp đỡ những người nghèo khổ, cùng cực. Đúng như câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Bầu và Bí xa cách nhau “nghìn trùng” nhưng vẫn thật gần trong tinh thần. “Bầu” vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho “bí”, mặc dù khác biệt về hoàn cảnh, không gian, thời gian, nhưng vẫn luôn quan tâm và hỗ trợ.
Xin mời quý vị cùng gặp gỡ những người mà các Sơ dòng Hiệp Nhất Bắc Ninh đang phụ trách giúp đỡ.
Lầu Văn Hưởng 40 tuổi *** Anh Hưởng nhà rất nghèo. Anh bị tai nạn lao động nên không còn thể đi lại và làm việc kiếm sống. Vợ anh thấy quá vất vả, nên đã bỏ anh và 2 con đi với người khác. Ba bố con anh cố gắng nuôi nhau, nhưng thật khốn khổ!
Tạ Thị Khiến 66 tuổi *** Cách đây 6 năm, khi được 60 tuổi, bà Khiến bị tai biến mạch máu não. Chồng bà bỏ đi với người phụ nữ khác, nên bà rất thất vọng và muốn tự tử. Sau đó, các Sơ tặng cho bà máy nghe Hạt Hồng Ân, nhờ đó, bà được ơn biết Chúa, tin vào đạo, cố gắng phấn đấu vượt lên bệnh tật. Mặc dù chưa đi lại được bao nhiêu, nhưng bà vẫn cố lê lết ra vườn nhặt ít chè lá để bán.
Nguyễn Thị Oanh 63 tuổi *** Bà Oanh góa chồng. 3 người con đã lập gia đình, nhưng không giúp gì được cho mẹ. Bản thân bà không được khôn, không biết tính toán, lo liệu nên rất thiếu thốn. Bà đi làm thuê để kiếm sống qua ngày.
Hoàng Văn Cận 66 tuổi *** Từ khi mới ngoài 30 tuổi, ông Cận bị tai nạn cho đến nay, khiến ông không còn đi lại được nữa. Gia đình cố gắng chạy chữa, tốn kém hết cả tiền mà cũng chẳng ăn thua gì. Ông bà phải sống nhờ sự giúp đỡ của con cái và hàng xóm láng giềng. Họ cũng nghèo nên sự giúp đỡ rất hạn chế.
Hầu A Thắng (Dân tộc H mông) 40 tuổi *** Gia đình anh Thắng sinh được 11 người con, đều còn rất nhỏ. Vợ anh đang mang bầu đứa con thứ 12. Anh bảo rằng: “Cứ đẻ hết trứng thì thôi. Trời cho mà!” Nhà quá đông con nên cuộc sống thật vất vả, thiếu thốn mọi mặt. Ruộng nương, đất đồi rất ít để trồng ngô và sắn. Thức ăn chính của gia đình là mèn mén (làm từ ngô bắp).
Hầu A Sao (Dân tộc H mông) 37 tuổi *** Gia đình anh A Sao có 7 đứa con, đều còn nhỏ cả. Gia đình rất nghèo đói, mặc dù anh chị trồng ngô, sắn nhưng vẫn không sao đủ ăn mặc cho các con.;
Hầu Văn Đồng (Dân tộc H mông) 36 tuổi *** Anh chị Đồng có 5 đứa con nhỏ. Vợ anh đang mang bầu cháu thứ 6. Gia đình chỉ có ít đất để trồng ngô, trồng sắn. Đến mùa măng thì vào rừng đào măng về ăn. Các con thiếu ăn, thiếu mặc, nghèo đủ mặt. Vào thăm nhà, thấy… toanh hoang, chẳng có gì quý giá!
Nguyễn Văn Sinh 73 tuổi *** Ông bị bệnh tiểu đường, sinh ra hoại tử, đã phải tháo cắt 1 chân rồi. Con cả của ông đang ngồi tu. Vợ và người con trai khác cố gắng chạy chữa cho ông đến tán gia bạn sản mà bệnh mỗi lúc một thêm nặng. Gia đình rất kiệt quệ, lại phải vay mượn mọi nơi để chạy chữa cho ông.
Phạm Văn Hùng 78 tuổi *** Ông Hùng bị tai biến mạch máu não rất nặng và đã bị liệt từ nhiều năm qua. Vợ ông phải chăm sóc ông từ A đến Z vì ông không làm gì được cho chính mình.
Nguyễn thị Lan 75 tuổi *** Gia đình bà Lan gặp đủ mọi trắc trở, và ai cũng … “khờ khờ”, không khôn ngoan. Chồng bà Lan bị tai biến mạch máu não, phải liệt giường. Bà bị tai nạn giao thông khiến cho sức khỏe suy yếu rất nhiều. Ông bà chỉ có 1 người con trai và 1 người cháu nội. Cậu con trai không có nghề nghiệp gì, kiếm sống bằng nghề xe ôm, bị vợ bỏ. Cháu nội trai bị bệnh béo phì, đi lại rất khó khăn. Lúc nào bà Lan khỏe thì đi nhặt ve chai.
Nguyễn văn Phong 60 tuổi *** Ông Phong bị tâm thần, mà hàng xóm thường gọi là “hâm hâm, dở dở”. Ông lấy vợ, nhưng chẳng bao lâu bị vợ bỏ, nên sống một mình, rất cô đơn và nghèo khổ.
Nguyễn Văn Hoan 33 tuổi *** Anh Hoan có vợ và 2 người con. Anh là người lao động chính trong gia đình, nhưng trong khi làm việc, anh bị đá to rơi vào đầu, phải nằm nhà thương rất lâu, tốn biết bao tiền của. Khi ra viện thì anh Hoan phải ngồi xe lăn, không đi đứng, không nói năng được nữa. Vợ anh bị bệnh viêm đa khớp, nhưng phải trở thành cha, thành mẹ cho các con. Chị đi làm để kiếm tiền nuôi cả nhà. Hoàn cảnh thật khó khăn.
Nguyễn Thị Thành 70 tuổi *** Nhà ông bà Thành có 3 người. Chồng bà Thanh bị bệnh phổi và điếc nặng, không đi làm được. Bà Thanh đi làm ruộng, bị trượt ngã gẫy chân. Người con trai thì “hâm hâm dở dở”, không giúp được gì cho cha mẹ.
Ma Văn Quả 23 tuổi *** Cháu Quả là người Dân tộc thiểu số. Cháu bị khuyết tật, phải đi bằng 2 gậy. Vì bố mẹ bỏ nhau, cháu ở với bố, nhưng bố lúc nào cũng say xỉn, nên cuối cùng chính cháu cũng phải bỏ đi lang thang. Rất may cháu được anh chị Phương nhận nuôi vì thấy cháu quá tội nghiệp, dù anh chị cũng rất nghèo. Chồng chị Phượng còn nghiện ma túy. Một mình chị Phượng làm việc nuôi cả nhà: bố mẹ chồng, 3 đứa con nhỏ, chồng nghiệp và cháu Quả là người được nhận nuôi.
Nguyễn Thị Uyên 60 tuổi *** Bà Uyên bị tai nạn lao động, trượt chân ngã từ tầng 2 xuống, nên đã liệt 5 năm qua. Gia đình khốn khổ vì chạy chữa cho bà mà không khá được gì hơn.
Nguyễn Thị Tiến 42 tuổi *** Gánh nặng trên vai chị Tiến thật nặng. Chồng chị nghiện ma túy, không làm việc mà còn hay đánh đập chị để đòi tiền mua thuốc phiện. Chị đi làm nuôi 2 con ăn học và mẹ chồng 79 tuổi.