Các cụ nhà ta ngày càng yếu hơn rồi. “Trẻ cậy cha, già cậy con”, nhưng có nhiều cụ không con, không cháu, nên càng về già yếu, tâm lý các cụ càng bất ổn. Có cụ sợ rằng đến lúc mình chết không có ai bên cạnh, hoặc chết lâu ngày mà cũng không ai biết. Vừa qua, các Sơ Mân Côi Bùi Chu đi thăm một vòng các cụ để giao gạo, lại nghe thêm những biến đổi mới cho các cụ, người thì lú lẫn hơn, người thì … cau có hơn. Thật tội nghiệp. Ai ở với các cụ cũng thật vất vả, dù biết rằng các cụ khó tính, lú lẫn là người cô đơn, cần tình thương hơn hết. Có cụ dù đã được tặng gạo, lương thực ổn định rồi, nhưng cụ vẫn muốn đi ăn xin để còn gặp gỡ người với người. Bao lâu chân tay còn đi lại được, các cụ vẫn muốn “dong duổi” ra khỏi nhà. Xin mời quý vị đọc đoạn thơ dưới đây của các Sơ Mân Côi.
Chúng em đến thăm các cụ thì thấy: Bà Bài và Ông Bình đi ăn xin không có nhà. Quý 1, chúng em mua cho mỗi cụ 1 cái chăn ấm, các cụ thích lắm. Ông Bình từ khi bà mất, ông ở 1 mình. Lúc trước không có gì ăn, ông phải đi xin mỗi người một ít để sống qua ngày. Bây giờ được Hội Hồng Ân giúp, ông đỡ phải đi xin rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ra ngoài… ăn xin. Quý 2, sang mùa, thời tiết ở miền Bắc đang rất nóng.
Bà Be bị câm (neo đơn, câm điếc, ngố, ở với chung với anh), chẳng làm được gì để sinh sống. May nhờ có gạo của Hội Hồng Ân, bà mới đỡ lo việc ăn uống. Cụ Hồng bây giờ tội nghiệp lắm, bệnh tâm thần ngày càng nặng. Cụ nằm liệt trên giường. Mùa lạnh cũng không được nằm chiếu vì cứ ăn xong thì cụ cho ra ngay tại chỗ. Cụ cũng không mặc quần áo vì có mặc cho cụ thì cụ cũng xé hết. Lúc chúng em đến thăm, người cháu lấy cái áo tạm khoác cho cụ. Lúc chúng em về, cụ cũng xé hết luôn. Mùa Đông thấy cụ nằm co ro mà tội nghiệp.
Bà Tâm thì… ngày càng khó tính hơn, ở với người em, cụ lại hay la, nên chẳng ai muốn cho ở. Bà Vui neo đơn, không con, không cháu, không nhà ở, nay đây mai đó, đi bế con cho người ta ở tạm, sau đó kiếm được chỗ nào thì ở luôn chỗ đó.
Nói chung, tình hình các Cụ rất đáng thương. Cụ thì có con cháu thì không ai muốn nuôi dưỡng. Người không con, không nhà cửa, nay ở đây, mai ở đó…
Nghe chuyện các cụ thì lúc nào cũng thật… cám cảnh, thật đáng thương. Chẳng bao giờ hết các hoàn cảnh như thế, nhưng các Sơ và Hồng Ân cũng chỉ ước mong rằng: làm được điều gì cho các cụ thì hãy làm trong hoàn cảnh và khả năng của mình. Cầu mong rằng các cụ cảm nhận được chút tình người, chút niềm vui, niềm an ủi trong cuộc sống.