Người nghèo lúc nào cũng có nhiều nhu cầu rất căn bản, cần thiết cho cuộc sống nhưng không cách nào đạt được. Người nghèo mà Hồng Ân nhắm đến lại thường là những người không còn sức lao động như người già lão bệnh tật, bệnh nhân phong cùi và bệnh nhân tâm thần. Vì thế, Hồng Ân đã “tiếp sức” với các Sơ trong việc thăm viếng, động viên tinh thần các người khốn cùng này, đặc biệt là trong các dịp Lễ lậy cuối năm. Đây là thời gian mà các gia đình nghèo thường bị tủi thân hơn bao giờ hết vì trong khi bên ngoài, người ta lao xao chuẩn bị mừng lễ, mua sắm của này, vật kia, thì họ lại chẳng có gì để sắm, để mừng. Đây cũng chính là lúc mà người ta lui tới thăm viếng nhau tấp nập, nhưng các gia đình nghèo thì chẳng mấy ai ghé đến. Lý do có thể là vì họ bị coi thường và cũng có thể vì khách cảm thấy ái ngại khi đến thăm, “khổ chủ” sẽ phải lo có chút gì đó để đãi khách! Thế thì khổ thật!
Khi thăm viếng dân nghèo như vậy, các Sơ kể lại rằng có nhiều người vừa khóc vừa chia sẻ rất tội nghiệp là: “Chúng con sợ đói lắm vì mùa lạnh này chỉ trồng được khoai sắn, không trồng được lúa. Và chúng con còn sợ cả cái rét nữa! Mùa lạnh chỉ kéo dài nửa năm, nhưng thấy dài lắm. Ăn còn không đủ, lấy đâu mua đồ ấm!” Gia đình nghèo, họ chỉ có vài cái áo mỏng; cả nhà chỉ có 1 hoặc 2 tấm chăn để đối phó với khí lạnh. Cái lạnh của miền Bắc và miền Trung Việt Nam thường được gọi là “lạnh thấu tim”. Một số người có giường ngủ, và một số khác vẫn còn phải nằm đất, hoặc ngủ trên những mảnh gỗ kê ghép vào nhau! Tối đêm nằm trong nhà nghe gió rít từng cơn, khí lạnh luồn vào nhà, khiến cho mọi người tê buốt cả chân tay. Có một số Sơ kêu gọi và thu góp những quần áo cũ còn mặc được hoặc thu mua những y phục lỗi thời với giá rẻ để khi có dịp là trao tặng cho các người nghèo.
Những lời chia sẻ của các Sơ làm cho Hồng Ân thấy giật mình. Đúng là ở hải ngoại, vào mùa Đông, nhiều nơi còn lạnh hơn miền Bắc, miền Trung VN nữa, nhưng trong nhà thì có máy sưởi, lên xe cũng có máy sưởi, nên cái lạnh “thấu tim” đó, nhiều khi chúng ta cũng không cảm nhận được nhiều; giờ có người nhắc đến, Hồng Ân chợt thấy thật xót xa. Nghĩ đến các cụ già, các bệnh nhân tâm thần, phong cùi, lúc nào cũng phải co ro, chiến đấu với cái lạnh… thật quá thương!
Thế là ngay lập tức, ban điều hành Hồng Ân liên lạc với một số các Dòng tại miền Bắc và miền Trung đang trong thời gian rét đậm để phát động “Chiến dịch Chăn Ấm, Áo Ấm”, mỗi nơi từ 500 đến 1,000 đô. Các Sơ cho biết:
- Áo ấm: giá bán khoảng 200,000 đồng VN/1 cái (tức 10 đô).
- Chăn ấm: khoảng 200,000 đến 800,000 đồng VN/1 cái (10 đô – 40 đô), tuỳ loại mỏng hay dầy.
Và khi nghe các Sơ chia sẻ về áo ấm, chăn ấm thì Hồng Ân lại được dịp “mở mắt” to thêm chút nữa:
– Áo ấm: phải cân nhắc về kích thước, nhưng các Sơ cứ mua hơi rộng một chút cho thoải mái. Người nghèo thì thường gầy còm, cơ thể ít… thịt mỡ, nên mùa lạnh bị rét hơn người bình thường, và dễ bị “rét thấu xương”! Vì thế, họ cần áo ấm hơn cả. Có nơi, các Sơ tìm mua tận gốc, nơi may các áo ấm này, nên được giá rẻ hơn một chút là 150,000 đồng VN/1 cái (= 7.50 đô).
– Chăn ấm: loại mỏng rẻ hơn loại dầy, kích thước đều khá rộng, có thể đắp cho 2, 3 người, hoặc “cuốn” cả trên lẫn dưới cho 1 người. Tuy nhiên, 1 chi tiết rất thực tế cần phải lưu ý là: nếu đối tượng nhận chăn là người già lão, hoặc người bệnh tật thì sẽ cần giặt chăn thường xuyên vì họ có thể tiêu tiểu, ói mửa, dễ làm bẩn… Và vì người nghèo chắc chắn là không có máy giặt, máy xấy nên chăn tặng phải là loại mỏng hoặc vừa phải, để dễ giặt. Mà phơi chăn mỏng mới mau khô, chứ chăn dầy, không chỉ khó giặt mà có phơi cũng khó khô, lại còn hôi hám hơn. Vì thế, tuy tặng chăn dầy trông có vẻ sang trọng, quý hoá, “hoành tráng” thật đấy, nhưng lại không tiện cho các cụ già, các bệnh nhân lâu năm. Nhưng nếu để tặng cho người nghèo vẫn còn sức khoẻ, thì có thể tặng chăn dầy cho họ để dùng được lâu bền hơn. Chà chà, khi nghe các Sơ phân tích thì Hồng Ân phải công nhận là nếu không đi sát với người nghèo, với từng hoàn cảnh thì không thể biết những chi tiết rất quan trọng này.
Ngoài ra, các Sơ còn cho biết, nếu năm tới Hồng Ân còn “sức” để trợ giúp thêm chăn ấm, áo ấm cho các gia đình nghèo khác thì các Sơ sẽ đi mua trước khi vào mùa lạnh, giá cả sẽ rẻ hơn nữa. Đúng đấy! Cho đến nay, Hồng Ân chỉ mới dám hỗ trợ những chương trình đã ấn định cho mỗi quý, chứ chưa có dồi dào ngân khoản để giúp thêm những nhu cầu bất thường khác. Vì thế, mỗi lần muốn trợ giúp thêm như thế này, Hồng Ân cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, xem có bị hụt vào tiền của quý sắp tới chăng. Vì thế, lần này các Sơ các nơi cũng rất mừng với món quà bất ngờ dành cho người nghèo này. Một số Sơ khi mua áo ấm cho người nghèo, cũng ướm mặc thử, thấy áo ấm áp, tốt quá, nên thích lắm vì chính các Sơ cũng không có được áo như thế này.
Khi mang áo ấm, chăn ấm đến cho người nghèo, các Sơ rất cảm động khi thấy những ánh mắt bừng sáng của họ. Ai cũng mừng rỡ hân hoan, có người phải rơi nước mắt vì cảm động. Các Sơ thỉnh thoảng cũng giúp họ về lương thực như gạo ăn, nước mắm, sữa, đường… nhưng lần này được nhận áo ấm hoặc chăn ấm, khiến cho họ cảm thấy thật ấm lòng, cả về thân xác lẫn tinh thần.
Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho chúng con để có thể tiếp sức với các Sơ tại Việt Nam phục vụ dân nghèo và nâng đỡ họ về cả tinh thần lẫn vật chất.