Mỗi năm cứ nghe tin bão hoành hành miền Trung, Hồng Ân lại thấy xót xa trong lòng. “Quê em nghèo lắm ai ơi…” Chao ôi, mong sao cho mọi người vượt qua được cơn bão này, cơn bão này, rồi lại thêm cơn siêu bão này…. Miền Trung cứ phải liên tiếp gồng mình gánh chịu nhiều cơn bão ập xuống. Nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình. Ở Hải ngoại, thỉnh thoảng cũng có những mưa to, gió mạnh, đèn điện hư hại, cây cối gẫy đổ, ngập lụt thì mình đã thấy sợ lắm rồi, nhưng miền Trung thì hầu như năm nào cũng phải đối diện với mười mấy cơn bão lớn nhỏ. Thấy thương quá đi thôi…
Vừa qua, Hồng Ân cũng gởi về cho vài nơi để cứu trợ cho nạn nhân bão lụt. Và sau đó, được thơ hồi âm của các Sơ Mến Thánh Giá Huế, trong đó có các đoạn như sau:
Vừa qua kết hợp nhiều món quà của ân nhân xa gần, chị em chúng em đã đi thăm được mấy vùng sâu vùng xa bị cô lập trong mùa bão lụt vừa rồi ở Quảng Trị, thuộc Giáo phận Huế, nơi có các chị em chúng em phục vụ ở đó, …
Em gởi Chị mấy tấm hình để biết về xứ Trung nhé. Có giáo xứ Hội Điền tưởng là đi xe đến được nhưng tới nơi thì nước lũ ngập đường nên phải đi đò vận chuyển gạo, chăn, các thứ.
Bao màu vàng là gạo, 10kg rồi thêm 1 cái chăn bông, 1 chai dầu ăn, đường, vở học sinh, 1 hộp vitamin, 100.000 đ… Bởi vì mình không có phương tiện để đến từng gia đình trao quà, nên nhiều người (nạn nhân bão lụt) đến từ xa bằng đò. Vì thế chúng em phải đợi gom góp quà từ nhiều ân nhân để cho họ kha khá một chút kẻo họ đi đường xa tới mà nhận ít quá thì cũng tội nghiệp…
Mấy năm đầu mới đi cứu trợ vùng này em cũng sợ lắm, nhất là mình cũng không biết bơi, khi có gió mạnh, ngồi trên đò phó mạng cho Chúa thôi, ra đến nơi thấy người ta làm thịt chuột ăn, xác súc vật thì nổi lềnh bềnh, con nít thì bơi lội giữa bể nước đọng không mấy vệ sinh đó cách vô tư… Dần dần rồi cũng quen và vì tiếp cận họ mới thấy thương nên lúc nào không đi được thì sốt cả ruột. Hôm qua bưng gạo lên xuống đò, về nhà cũng bị đau cái lưng lại, nhưng rồi cầu nguyện xin Chúa cho qua để đi tiếp…
Mấy ngày sau, Hồng Ân lại nhận được thơ của các Sơ, viết thêm:
… Theo dõi tin tức bão haiyan tàn phá Philippine thì ai cũng hoảng sợ, lo âu khủng khiếp. Tối qua em cũng không ngủ được, cầu nguyện và chờ bão, mình thì dù sao cũng yên thân vì nhà cửa ở thành phố, chắc chắn nhưng hình dung cảnh người nghèo thì thật xót xa như chị vậy… Tới 4 giờ sáng thì đọc tin tức trên mạng, bão đã đi lệch hướng, xa dần đất liền và hướng ra Bắc… không biết ra Bắc thì sẽ đi tới đâu. Trời chỉ mưa và có gió do ảnh hưởng bão…Vậy cũng cám ơn Chúa lắm rồi. Hy vọng ngày mai hoặc mốt em sẽ lại được lên đường đến với người nghèo, em sẽ thông tin cho chị sau nhé.
Một lần nữa thay mặt các gia đình nghèo, mắc nạn, nhất là các cụ già, xin chân thành chuyển lời cám ơn đến các ân nhân đã thương giúp đỡ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Lavang ban muôn phúc lành cho chị và quý ân nhân.