ĐÃ NGHÈO LẠI MẮC CÁI EO


TV06Vừa qua, cùng với các Sơ dòng Trinh Vương ở Nam Định, Việt nam, Hồng Ân đã hỗ trợ tài chánh cho một số hoàn cảnh đặc biệt như sẽ được trình bày dưới đây.  Các Sơ cũng cho biết, thường thì sau khi người ta bị tai nạn hoặc bị trọng bệnh phải đi nhà thương rồi người nhà mới đi chạy tiền, nên các Sơ trợ giúp tài chánh cho họ qua người nhà, mà không chụp được hình.

 

Nhiều cụ thường chia sẻ nỗi lo lắng: Khi tôi chết, không biết có được cái áo quan để nằm chăng, hay là phải cuốn chiếu đem chôn? vì chật vật với cơm ăn từng bữa đã là quá sức của các cụ, nên còn dám nghĩ gì đến việc mua sẵn chiếc quan tài?   Các Sơ Trinh Vương kể chuyện cụ Phạm thị Chít, 85 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên không được học hành cũng như chẳng có việc làm chuyên môn.  Khi còn trẻ và còn khoẻ, cô/cụ đi làm mướn, coi em bé giúp người ta.  Đến khi về già, bệnh nặng phải liệt lào thì 3 tháng đầu, thỉnh thoảng còn có các cháu và họ hàng đến thăm; nhưng bà yếu lâu ngày và lại nghèo, nên dần dần, các cháu cũng chán, chẳng đến thăm nom gì nữa.  Và bà đã chết cô đơn một TV-SET01mình.  Họ hàng con cháu lại càng ẩn mặt, ẩn tiếng hơn vì có lẽ họ cũng nghèo hoặc không muốn cáng đáng các phí tổn.  Chẳng ai lo cho cụ!  Cuối cùng, nhà xứ phải đứng ra lo và kêu gọi mọi người, của ít lòng nhiều, đóng góp để mua cho cụ chiếc quan tài và làm các nghi thức cuối cùng cho cụ.  Thật là cám cảnh!  Hồng Ân và các Sơ cũng tiếp tay với giáo xứ để lo cho cụ. 

Rồi trong trường hợp khác, các Sơ kể, nếu gia đình nghèo mà có cả 2 vợ chồng cùng đi làm thì tài chánh còn có thể tương đối ổn định, chứ nếu chỉ có 1 người đi làm thì cả gia đình sẽ thật chới với nếu có chuyện gì bất ổn xẩy ra; như chuyện:

Anh Nguyễn văn Toàn, 37 tuổi, lập gia đình, có 2 con nhỏ.  Anh là chủ gia đình, lo mọi sinh hoạt trong nhà vì vợ không được khôn ngoan.  Không may, vừa qua, anh bị tai nạn giao thông, phải mổ não hết hơn 100 triệu (tức 5,000 đô).  Cả gia đình đôi bên đều chới với, không giúp được là bao.  Tiền lương sẽ không có, tiền chạy thuốc cũng không… cả gia đình bị nguy cơ phải tan rã.  Con cái sẽ phải gởi cho người này, người kia nuôi dùm.  Hoàn toàn bế tắc! 

Rồi đến chuyện gia đình chị Nguyễn thị Huyền, 45 tuổi.  Chị Huyền lập gia đình mà không có con; ông chồng yếu sức khoẻ nên không làm được việc nặng.  Vừa qua, chị bị bệnh tắc mạch máu dẫn vào đường ruột nên hay đau yếu; vào nhà thương chữa trị, nhưng lại không có tiền, nên cứ 2 tuần thì trở lại viện để kiểm tra sức khoẻ và lấy thêm thuốc.  Tiền lương kiếm được chỉ đủ nuôi… người khoẻ, chứ không nuôi được người bệnh, nên anh chị đành phải bán nhà lấy tiền chữa bệnh rồi thu về ở bên nội.  Chỉ 1 người ốm nặng là cả gia đình sạt nghiệp!

 

Nhiều trường hợp bất hạnh tương tự như thế xẩy ra, và lắm người phải gõ cửa nhà các Sơ xin giúp cho họ đồng nào hay đồng nấy.  Dân nghèo lại hay mang nhiều bệnh tật, mà không tiền nên chẳng thể nào chữa đến nơi đến chốn được.  Trước sự bất lực của chính mình vì chỉ có thể giúp được một số nhỏ, các Sơ và Hồng Ân lại xin phó thác họ lên Thiên Chúa, xin Ngài quan phòng cách nào đó cho cuộc đời của họ, để dân Ngài bớt đau khổ.

 

 TV-SET02

 

TV-SET03

 

hoahongvang