XIN ĐÓN CHÀO CÁC CỤ
Với sự trợ giúp của các ân nhân, con số các cụ cao niên được hỗ trợ cứ từ từ gia tăng. Hồng Ân vẫn tiếp tục liên lạc với các Sơ để cập nhật hoàn cảnh của các cụ. Ngoài ra, một số cụ đã về chầu Chúa, một số cụ mới được nhận vào. Các Sơ tại Việt nam cho biết là “Chị em bàn lại với nhau để xem cụ nào được ưu tiên trước. Chúng em phải san sẻ cho các cụ đồng đều một chút. Cũng may là còn số tiền “tùy cơ ứng biến” nên chúng em cũng thấy an lòng hơn.”
Chúa cũng soi sáng cho Hồng Ân để phân chia rõ 2 tiêu chuẩn giúp người nghèo: một số người nghèo quá, cần giúp 1 thời gian dài, ít là về nhu cầu căn bản là cơm gạo thì sẽ được nhận gạo 10 ký hằng tháng; nhưng cũng có 1 số người chỉ cần hỗ trợ một thời gian ngắn, với nhu cầu cấp bách như tiền thuốc, tiền học cho con cái, tiền mua đồ ấm cho mùa Đông, và số tiền “Tùy Cơ Ứng Biến” đã giúp các Sơ có thể xoay sở thuận tiện hơn. Tháng này cho người này, tháng sau chuyển sang cho người khác.
Các Sơ Hiệp Nhất Bắc Ninh cứ dần dần gởi thêm hình ảnh và thông tin của các cụ mới được vào danh sách “Ký Gạo Tình Thương”. Hoàn cảnh nào cũng thấy thật đáng thương. Cầu mong sao các cụ có thể an vui tuổi già.
1. Cụ Nguyễn Thị Nhãn 75 tuổi.
Địa chỉ: thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Hoàn cảnh: Ở một mình, có con trai, con dâu cụ mất vì ung thư cách đây 8 năm, để lại cho cụ một đứa cháu gái năm nay 25 tuổi tâm thần, con trai cụ đi bước nữa và rất hoàn cảnh nên không giúp được cho mẹ, cụ Nhãn đã bắt đầu lòa nên càng khổ hơn. Lúc vào nhà cụ thì cháu gái đã đi lang thang đâu đó.
2. Cụ Đỗ văn Sách 80 tuổi và cụ bà Vũ Thị Loan 80 tuổi
Địa chỉ: thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Hoàn cảnh: 2 ông bà có 9 người con, lấy vợ lấy chồng hết, nhưng ai cũng nghèo khổ chẳng giúp gì được cho bố mẹ. Ông bà đang ở và nuôi đứa con trai út vừa tâm thần vừa bệnh tim là anh Đỗ văn Hùng năm nay 30 tuổi. Đã nghèo khổ lại phải chữa bệnh cho con út nên ông bà bán dần ruộng, hiện tại không có ruộng cấy lúa. Hằng ngày ông bà đi xin rơm hoặc mua rẻ của dân làng để róc chổi bán kiếm gạo. Gia đình rất hoàn cảnh, hàng xóm thỉnh thoảng đến giúp róc rơm đỡ ông bà.
3. Thân thị Cửu 82 tuổi
Địa chỉ: thôn Toản Thanh, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Cụ Cửu ở với con gái là chị Đoàn Thị Thấy. Chị kém mắt, có 1 đứa con gái năm nay đang học lớp 8. Khi chị Thấy bị bệnh đến nỗi mắt kém hẳn thì chồng chị bỏ chị với đứa con thơ. Cháu Nguyễn Thị Nhã, năm nay học lớp 6. Cụ Cửu đã lòa nhưng còn minh mẫn hơn con gái. Hằng ngày chị Thấy đi mò cua bắt ốc kiếm gạo. Chúng em vẫn giúp cho cháu Nhã được đi học mà không phải bỏ ngang chừng. Cháu Nhã học khá tốt.
Lúc vào nhà cụ, cụ đang ngồi giữa cửa coi nhà, con gái đi mò cua bắt ốc, cháu đi học chưa về, thấy có người vào cụ hơi hốt hoảng hỏi ai vào nhà đấy? Biết là các sơ, cụ mừng quá, nghẹn lời không nói được.
4. Cụ Ngụy văn Khoa 71 tuổi
Địa chỉ: thôn Toản Thanh, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Hoàn cảnh: Cô đơn vì con cái bỏ rơi, không chăm sóc bố, lại còn lấy hết đất đai của bố. Chúng em vẫn xin cho ông cụ từ tấm áo rét đến chiếc màn….
5. Cụ Lương Văn Tác 92 tuổi ở với con trai là Lương Văn Hợp 64 tuổi
Địa chỉ: thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Ông Hợp cũng không được khôn ngoan. Cụ bà mất cách đây 3 năm. Con dâu cụ tức vợ ông Hợp chết cách đây 6 năm. Còn lại 2 bố con trai sống hết sức khổ. Khi chúng em tới thì ông Hợp còn đang trên đồi cuốc sắn, nghe thấy tiếng các Sơ gọi, ông mừng quá hỏi có phải các Sơ không và chạy về mở cửa. Ông cụ Tác cứ bị nhốt trong nhà mặc dầu không đi lại được nữa, chỉ làm bạn với cái giường hôi hám. Bữa ăn chỉ có bát cơm với tí nước dưa chua hay chút nước mắm rẻ tiền thôi. Thương quá, chúng em mua cho cụ mấy bịch sữa, cụ run rẩy đón lấy và mếu máo ….
Sơ ơi, em sẽ viết từ từ, lòng nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến các cụ. Chẳng thà không có con mà cô đơn là lẽ khá bình thường như cụ Nguyễn Thị Bẩy (Phú Lâu, Lương Tài, Bắc Ninh). Nhưng có con mà không được nhờ thì lòng đau lắm. Vì thế, mỗi khi đến với các cụ, các cụ mừng tủi lẫn lộn. Các cụ bảo: “Cứ nghe tiếng các sơ ai cũng giống ai, cứ nghe là vui lắm rồi!” Không phải chỉ vì đồng tiền bát gạo nhưng các cụ còn thèm tình thương, sự quan tâm của người khác vì các cụ quá buồn đau với con cái.
Vì mình là môn đệ của Chúa Giê-su khó nghèo nên bạn của chúng ta là những ai nghèo khó, tàn tật đui mù,… đúng quá rồi, phải không Sơ?
Xin cầu nguyện cho chúng em nhiều.