GIẤC MƠ Ư? NHƯNG… GIẤC MƠ NGHĨA LÀ GÌ?

Những dòng chia sẻ sau đây được viết bởi Sr. Marie Pauline Thơm – một nữ tu đang âm thầm phục vụ giữa đồng bào nghèo nơi vùng núi Cao Bằng – Lạng Sơn. Từ chính những bước chân đi vào đời sống mộc mạc nhưng khốn khó nơi bản cao, Sr. Thơm đã viết nên những cảm nhận chân thành và day dứt về một thực tại khiến ta không thể quay mặt đi.

Qua ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác và nụ cười, chị đặt ra một câu hỏi lớn: “Làm sao các em có thể ước mơ, khi cái đói còn chen lấn từng giấc ngủ?” Một bài viết nhẹ nhàng nhưng lắng sâu, mời gọi mỗi chúng ta không chỉ cảm thương, mà còn hành động – để thắp lên tia sáng hy vọng cho những ước mơ còn đang lặng im.

Những bước chân lên bản cao trong những ngày vừa qua, đã để lại trong tôi nỗi trăn trở khôn nguôi. Gặp em bé với khuôn mặt gầy nhưng ánh mắt trong veo, tôi hỏi về ước mơ tương lai. Em chỉ mỉm cười ngượng ngùng, không đáp. Tôi cố gắng gợi mở: “Em thích làm bác sĩ, đầu bếp, hay giáo viên?” Vẫn là ánh mắt ngơ ngác ấy.Khi tôi hỏi có thích đi học không, em gật đầu rạng rỡ.

Có lẽ em chưa hiểu thế nào là ước mơ, thế nào là thích.Làm sao mơ được khi cuộc sống hiện tại quá đỗi khốn khó? Một năm chỉ hai bữa cơm trắng, còn lại là những ngày dài với mèn mén đạm bạc. Gia đình em sống chen chúc trong căn nhà xiêu vẹo, nơi giấc mơ bị cái đói lấn át từng ngày.

Trên đường về, tôi không ngừng tự vấn: “Thế nào là ước mơ nếu ngày mai còn chưa biết có gì để ăn?” Khát vọng vươn lên của em như ngọn đèn bị tắt bởi ngọn gió nghiệt ngã, khó khăn của cuộc đời. Tôi nhận ra, trước khi hỏi về giấc mơ của ai đó, chúng ta phải cho họ cơ hội được mơ trước đã.

Mỗi chúng ta hãy chung tay thắp sáng ước mơ cho những mảnh đời nhỏ bé này bằng tình thương và sự sẻ chia. Để ngày mai, khi được hỏi “Con thích gì?”, các em có thể tự tin trả lời không chỉ bằng nụ cười mà bằng khát vọng thực sự của mình.​​​​​​​​​​​​​​​