Tại nhiều miền quê nghèo Việt Nam, vẫn còn đó biết bao mảnh đời đang oằn mình chống chọi với bệnh tật, đói nghèo và cô đơn. Những cụ già không con cháu nương tựa, những em nhỏ sinh ra đã mang bệnh hiểm nghèo, những người cha người mẹ tuổi đã cao mà vẫn phải gồng gánh nuôi con tật nguyền hay cháu nhỏ bơ vơ…
Có người cụt chân, ngồi xe lăn suốt đời trong bóng tối của một ngôi nhà nhỏ. Có người mẹ già vừa bệnh ung thư, vừa đi bẻ ngô thuê để nuôi cháu ăn học. Có những đứa trẻ bé xíu, mang trong mình trái tim nằm sai vị trí, hoặc toàn bộ nội tạng đảo ngược – yếu ớt, mỏng manh như lá trước gió. Có những gia đình, ba bốn người cùng bệnh tật, thần trí không sáng suốt, sống lay lắt trên mảnh đất khô cằn, không ai biết đến, không một tiếng gọi trợ giúp.
Những con người ấy – không chỉ nghèo về vật chất, mà còn đơn độc giữa cuộc đời. Không có bảo hiểm, không có tiền thuốc, không có lối thoát. Mỗi ngày sống thêm là một ngày vay mượn sức lực từ chính khổ đau.
Vì thế, nếu không được sự trợ giúp, nâng đỡ từ các quý ân nhân, những người khốn khổ này sẽ thật cô đơn và vất vả. Hồng Ân rất mong quý ân nhân cùng quảng đại tiếp tay, không chỉ để chia sẻ vật chất, mà để trao hy vọng. Bởi giữa muôn vàn vết thương, chỉ một chút tình thương cũng đủ làm ấm cả cuộc đời.
Mời quý vị cùng gặp gỡ những người nghèo khổ tại miền Trung Việt Nam mà Hội Hồng Ân đã cố gắng giúp đỡ họ trong việc cung cấp một số thực phẩm cần thiết.
Bà Hài (80 tuổi) *** Bà Hài một mình lặng lẽ sống trong cảnh tuổi già, bệnh tật chồng chất. Đôi chân bà yếu đến mức mỗi bước đi là một cuộc vật lộn với đau đớn. Không chồng, không con, bà sống nhờ nơi người em trai, vốn cũng chẳng khá gì. Em bà nhà nghèo nên lo cho miếng cơm manh áo còn chật vật, huống chi chăm sóc một người chị già bệnh tật.
Anh Hưng (32 tuổi) *** Anh Hưng sinh ra đã gánh chịu hậu quả của chiến tranh – nhiễm chất độc da cam khiến cơ thể suy nhược, trí lực giảm sút. Ở tuổi 32, đáng lẽ đang sung sức làm việc, anh lại sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ già đã gần đất xa trời. Cha mẹ anh đã già yếu nhưng vẫn phải xoay sở từng bữa ăn để nuôi con bệnh.
Ông bà Thủy – Oanh (57 tuổi) *** Bà Oanh, gầy guộc và héo hắt, ngày nào cũng đi xin việc lặt vặt, ai thuê gì làm nấy. Ông Thủy bị bệnh não, chẳng còn khả năng lao động. Không chỉ thế, họ phải nuôi thêm một người con bị tâm thần.
Ông Khoa (72 tuổi) – Bà (66 tuổi) *** Cả hai ông bà đều đã bị tai biến. Bà nằm liệt giường suốt 10 năm nay, còn ông mới đổ bệnh 2 năm, nay đã không còn sức đứng vững. Họ sống dựa vào người con trai út – người vừa là trụ cột tài chính, vừa là y tá bất đắc dĩ chăm sóc cha mẹ suốt ngày đêm. Vì phải túc trực bên hai người bệnh già, anh không thể đi làm thường xuyên, thu nhập bấp bênh.
Ông Giáp (75 tuổi) – Bà Châu (77 tuổi) *** Gần hai thập niên qua, bà Châu nằm liệt một chỗ vì tai biến. Ông Giáp – gầy gò, xanh xao – năm nay đã 75 tuổi, vẫn gắng gượng quét nhà, nấu ăn, giặt giũ và chăm vợ như một cái máy mòn mỏi. Bản thân ông cũng đang chịu đựng đau nhức do xương khớp, nhưng không dám nghỉ ngơi.
Ông bà Lan (71 tuổi) *** Cả hai ông bà đều mang trong mình bệnh tật, người bị thận, người bị thoái hóa cột sống. Ở tuổi 70, đáng lý được an dưỡng, ông bà vẫn phải lao động nặng nhọc để nuôi đứa cháu ngoại ăn học – con của hai người con đã mất vì bệnh tật. Những ngày trời nắng gắt, ông vẫn lom khom đạp xe đi nhặt ve chai, còn bà cố gắng đi bán rau.
Bà Hồng Ý *** Chồng mất sớm, bà là vợ hai nên không được quyền thừa hưởng gì từ gia đình chồng – không đất, không nhà. Bệnh ung thư như ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy dần thân xác bà, mà bà chẳng có đủ tiền để chữa trị. Không có bảo hiểm, không có người thân chăm sóc, bà vẫn phải ra đồng bẻ ngô thuê để kiếm tiền nuôi cháu ăn học.
Vợ chồng ông Hoa (76 tuổi) – bà Sáng (73 tuổi) *** Tuổi xế chiều của ông Hoa và bà Sáng là những chuỗi ngày đau đớn và bất lực. Bà bị tai biến, bước đi chập choạng. Còn ông, sau lần tắc tĩnh mạch khiến máu không lưu thông, đã phải cắt bỏ một chân – giờ đây, mọi di chuyển của ông đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn cũ kỹ. Cách đây một năm, ông lại trải qua thêm một cơn tai biến nhẹ, khiến sức khỏe càng suy kiệt. Cả hai ông bà sống dựa vào sự trợ giúp của con cái, nhưng với gánh nặng bệnh tật dồn dập như thế, cuộc sống của họ chẳng khác nào những ngày dài mỏi mòn trong bóng tối.
Bé Cường (5 tuổi) *** Mới 5 tuổi, bé Cường đã phải mang trên mình quá nhiều căn bệnh hiểm nghèo: nội tạng đảo ngược, tim nằm bên phải, dãn não, teo chân tay. Thể trạng gầy gò, yếu ớt khiến em liên tục ra vào bệnh viện để điều trị. Cả gia đình trông chờ vào người cha làm thợ xây – vừa vất vả kiếm sống, vừa gồng mình lo tiền thuốc cho bé, lại còn phải lo cho hai anh chị của Cường cũng còn nhỏ, đang đi học. Người mẹ phải ở nhà chăm sóc bé và đưa đón các con đến trường.
Gia đình bà Hóa (hơn 70 tuổi) *** Bà Hóa có cô con gái 35 tuổi bị bệnh Đao từ nhỏ, và một người con trai hơn 30 tuổi bị tâm thần. Chính bà cũng đang vật lộn với chứng rối loạn tâm thần, trí nhớ chập chờn, tinh thần không ổn định. Chồng bà sức đã kiệt, còn các con khác lập gia đình đi xa, không thể chăm sóc cha mẹ. Hoàn cảnh thật thương tâm.
Gia đình bà Đông (hơn 60 tuổi) *** Bà Đông tuổi đã ngoài 60, thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên. Thế nhưng bà vẫn phải gắng gượng để nuôi dưỡng đứa cháu ngoại nhỏ bé. Bố mẹ cháu đã bỏ đi biệt tăm, chẳng để lại tin tức gì, mặc kệ con thơ nương nhờ bà ngoại già yếu. Mỗi lần trái gió trở trời, bà lại vào viện, để cháu bé thui thủi trong nhà. Bà trăn trở ngày đêm: “Mai này, khi bà nhắm mắt xuôi tay, ai sẽ lo cho cháu?”
Cụ bà Nguyễn Thị Tứ (86 tuổi) *** Ở tuổi gần đất xa trời, bà Tứ sống đơn độc trong một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Chồng bỏ đi từ lâu để theo người khác, con gái duy nhất của bà đã qua đời khi mới 21 tuổi, lúc đang làm công việc thiện nguyện trong nhà thờ. Từ đó đến nay, bà một mình sống trong cảnh cô quạnh, bệnh tật liên miên, mỗi khi đau ốm chỉ biết tự mình chống chọi. Không chồng, không con, không người thân, tuổi già của bà là một chuỗi ngày lặng lẽ âm thầm.