Chạy thận không đơn thuần là một thủ thuật y khoa, với nhiều người nghèo mang bệnh suy thận, đó là một cuộc hành trình kiên nhẫn và nhọc nhằn, kéo dài năm này qua năm khác. Hành trình ấy đòi hỏi không chỉ sức chịu đựng thể xác, mà còn tiêu hao từng đồng bạc ít ỏi, từng niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Mỗi tuần ba lần, các bệnh nhân phải đến bệnh viện để chạy thận, dù nắng hay mưa, dù mệt mỏi hay kiệt sức. Đặc biệt với những người ở vùng quê nghèo, nhà xa bệnh viện, việc điều trị càng trở nên nặng nề hơn. Họ buộc phải rời bỏ làng quê, thuê những căn phòng trọ chật hẹp gần bệnh viện để thuận tiện điều trị. Cuộc sống của họ từ đó bị xáo trộn hoàn toàn: xa gia đình, mất thu nhập, sinh hoạt thiếu thốn, bệnh tật ngày một trầm trọng, mà chi phí thì không hề giảm bớt.
Không ít người sống một mình trong bệnh tật, không người thân chăm sóc. Có người đã mù mắt vì biến chứng, có người không thể đi lại, nằm liệt giường, sống nhờ vào lòng thương của hàng xóm hay những ân nhân xa lạ. Cũng có người còn phải gồng mình chăm sóc con nhỏ bệnh tật trong khi chính mình cũng đang điều trị. Và có những người mẹ, người cha, đã mất con, mất người thân, nhưng vẫn gắng sống tiếp, không phải vì bản thân, mà vì một người nào đó còn đang cần đến họ.
Phía sau mỗi ca chạy thận là một khoản chi phí không nhỏ: tiền điều trị, thuốc men, tiền trọ, ăn uống, di chuyển… Tất cả dồn ép lên đôi vai vốn đã hao gầy vì bệnh tật. Có người đã phải bán nhà, cầm sổ đỏ, hay vay nặng lãi. Có người chỉ còn trông chờ vào lòng hảo tâm của người khác để có thể tiếp tục thở qua từng buổi điều trị.
Mời quý vị cùng gặp gỡ một số các bệnh nhân đang chạy thận và được các Sơ trong Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng tại Nghệ an thăm viếng và giúp đỡ.
Bà Kỷ: 57 tuổi, bệnh chồng bệnh *** Tám năm gắn bó với máy chạy thận, bà Kỷ vẫn chưa từng có một ngày sống khỏe. Bệnh thận chưa kịp nguôi ngoai thì bà lại mang thêm hai căn bệnh khác: tiểu đường hơn 14 năm và hở van tim. Cơ thể bà gầy mòn, khó khăn trong đi lại và giao tiếp. Chồng bà cố gắng chăn nuôi ít gà để có bữa cơm qua ngày.
Bà Hà: 62 tuổi, liệt giường và lặng lẽ *** Chạy thận đã 4 năm, nhưng căn bệnh tai biến từ 8 năm trước khiến bà Hà không còn có thể bước đi. Mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người khác. Gia đình lại nghèo khó, chi phí điều trị và chăm sóc ngày càng trở nên quá sức.
Bà Nghĩa: 71 tuổi, một mình chống chọi *** Sống một mình trong tuổi xế chiều, bà Nghĩa đã chạy thận 7 năm và bị tiểu đường suốt 24 năm. Chồng mất sớm, con cái đã lập gia đình nhưng nghèo khó, không thể thường xuyên chăm sóc mẹ. Căn nhà bà thật sự lặng lẽ, cô quạnh của một đời người lụi dần trong đau bệnh.
Ông Thập: 83 tuổi, nằm liệt trong cô đơn *** Ở tuổi 83, ông Thập phải sống nằm một chỗ, mang trong mình bệnh tiểu đường hơn 20 năm và chạy thận được 7 năm. Vợ mất, ba người con đều đã lập gia đình, nhưng đều nghèo khó, không đủ điều kiện để chăm lo cho cha. Ông sống nhờ vào lòng thương của con cháu và sự giúp đỡ của bà con hàng xóm.
Bà Hòa: 57 tuổi, người mẹ mất con, mất sức *** Chạy thận 5 năm, lại mắc thêm bệnh hở van tim, bà Hòa như chiếc lá úa trong cơn bão đời. Đớn đau hơn cả bệnh tật, là nỗi mất mát khi đã phải tiễn biệt 2 người con ra đi vì bệnh tật. Hai người con còn lại thì nghèo túng, không thể đỡ đần cha mẹ. Chồng bà, ông Hạnh, 63 tuổi, vẫn gắng gượng từng ngày cùng bà đi viện, nhưng cả hai chỉ còn lại niềm tin mong manh vào sự sống.
Ông Trần Đình Hùng: gắn bó với bệnh viện và nỗi cô độc *** Mang trong mình căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, ông Hùng phải chạy thận 3 lần/tuần. Bệnh viện xa, đường đi dài, không người chăm sóc. Tuổi đã cao, sức đã yếu, ông vẫn phải tự lo liệu mọi thứ. Căn bệnh kéo dài không chỉ rút kiệt thể xác ông, mà còn cuốn theo sự bình yên cuối đời.
Anh Minh: gánh bệnh một mình *** Ba năm trước, khi biết mình mắc bệnh suy thận không thể chữa khỏi, cuộc đời anh Minh như khựng lại. Vợ bỏ đi, không để lại một lời, con còn quá nhỏ, anh đành gửi về cho mẹ già chăm sóc. Một mình anh đối diện với giường bệnh, kim tiêm và những khoản chi phí chồng chất. Nhưng lớn hơn nỗi đau thể xác là sự cô đơn giằng xé trong lòng.
Ông Hà Văn Thiện: hai mắt mù, tay trắng chữa bệnh *** Năm năm chạy thận, ông Thiện giờ đây đã không còn nhìn thấy ánh sáng vì biến chứng khiến đôi mắt mù lòa. Chi phí điều trị ngày càng khan hiếm. Người chăm sóc thì không có, bởi vợ ông cũng đang nằm liệt giường vì gãy xương. Các con làm thuê bấp bênh, cố gắng lo từng đồng một cho cha mẹ, nhưng bao nhiêu cũng không đủ.
Bà Nguyễn Thị Trinh: đôi vợ chồng già nơi xóm trọ *** Bà Trinh và chồng, hai mái đầu bạc, sống trong một phòng trọ tạm bợ để tiện chạy thận tại bệnh viện. Bà mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Chồng bà tuổi cao, lại bị mù lòa. Đôi vợ chồng già nương tựa vào nhau, chống chọi từng ngày trong nghèo túng và bệnh hoạn.
Bà Lê Thị Sáu: thuê trọ để chạy chữa sự sống *** Nhà bà Sáu xa bệnh viện, nên bà phải thuê trọ gần đó để tiện chạy thận ba lần mỗi tuần. Đã ba năm trôi qua, bà sống trong sự cạn kiệt cả sức lực lẫn tiền bạc. Cơ thể ngày một yếu, giọng nói ngày một thều thào, bà chỉ mong có thêm vài tháng nữa để thấy các cháu mình khôn lớn.
Bà Ninh: gánh bệnh, gánh cả con tật nguyền *** Không nghề nghiệp, không thu nhập ổn định, bà Ninh còn phải chăm người con út bị tật bẩm sinh. Tai họa chưa dừng lại khi bà phát hiện mình bị suy thận. Từ đó, cuộc sống của hai mẹ con càng thêm cùng cực. Ba lần mỗi tuần bà đến bệnh viện chạy thận, trở về nhà lại tiếp tục chăm con.