Như đã có vài lần Hồng Ân kể về trại Tâm Thần tên gọi là trại Toàn, thuộc xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (http://htthongan.com/thong-tin/665-moi-tham-trai-tam-than.html, http://www.htthongan.com/thong-tin/421-nhung-nguoi-co-don-trong-trai-tam-than-mc.html), khoảng hơn 1 năm qua, Hồng Ân đã “tiếp sức” cho các Sơ Mân Côi Trung Linh để có thêm chút tài chánh mua quà cho các bệnh nhân tâm thần tại đây. Các trại Tâm thần thường bị xem như những nơi nguy hiểm vì bệnh nhân có thể lên cơn bất cứ lúc nào, và khi ấy họ không còn hoàn toàn tự chủ được các hành vi của mình. Vì thế, nhiều gia đình đã mang thân nhân của mình gởi vào trại, rồi dường như quên hẳn sự hiện diện của họ, không còn lui tới thăm viếng nữa. Nhiều người cho biết là đi ngang qua trại tâm thần còn sợ, huống chi là vào thăm bên trong. Bởi vậy, chẳng lạ gì khi các du khách và các nhóm thiện nguyện cũng ít dám lui tới những nơi này. Thăm “Trại Mồ Côi” hoặc “Trại Cùi” có vẻ còn an toàn hơn. Ấy vậy mà các Sơ Mân Côi thì lại rất can đảm đấy! Trong năm qua, các Sơ đã thường tổ chức thăm trại trong những dịp nghỉ. Số các chị em tham dự thường rất đông, đi thành đoàn trông rất thân thương.
Vừa qua, các Sơ đã mua gạo và mì tôm, cùng nhau đi trên những chiếc xe đạp, xe gắn máy mang đến cho trại. Các bệnh nhân nơi đây đã thân quen với các Sơ rồi, nên họ vui lắm, như gặp lại người bạn cũ. Các Sơ không chỉ đến thăm, tặng quà mà còn hát hò, sinh hoạt với họ; và chính họ cũng đáp lễ với các bài hát, bài thơ… đơn sơ như trẻ nhỏ.
Bên nhóm phụ nữ thì các Sơ có thể vào tận bên trong để gặp gỡ, nói chuyện thân tình với họ. Nhờ đi với số đông, nên các Sơ có thể tản ra, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân. Còn bên nhóm đàn ông thì vì vấn đề an toàn, các Sơ không được phép vào trong, nhưng các bệnh nhân chỉ xếp hàng ra lấy bánh nơi các Sơ, rồi vào bên trong ăn tại chỗ. Họ ăn rất khoẻ bằng sức của 2, 3 người bình thường và ăn rất nhanh như chỉ nuốt vội mà không nhai! Khi nhận bánh, có người xin các Sơ là để lấy phần cho người này, người kia đang bị nhốt riêng. Có những người còn đút cho nhau ăn nữa. Và cũng có người lấy dư, nên mang đến trả lại, chứ không tham.
Mỗi lần đến thăm Trại Tâm Thần, các Sơ thường ở lại rất lâu và ra về với tâm trạng bâng khuâng, xót xa. Xin hẹn trở lại với các người anh chị em thân thương cùng một Cha trên trời trong một ngày rất gần.