Ngày 08 tháng 8, 2013 (MC)

DÒNG MÂN CÔI BÙI CHU

Trong một đoạn thơ kể chuyện đến thăm các người nghèo, các Sơ Mân Côi cho biết:

Vừa qua, khi đi thăm các người nghèo, chúng em gặp 1 em tên Trần Đức Hải, sinh năm 1998, học lớp 9 bị sụp mi mắt (mi mắt cứ dần dần sụp xuống, khiến cho em không còn thấy rõ được nữa), gia đinh rất hoàn cảnh.  Ông bố bỏ mẹ con từ nhỏ, hiện em đang ở với bà.  Mẹ đi làm thuê để lấy tiền cố gắng cho con ăn học.  Bà và mẹ em Hải đang muốn  đi mổ mắt vào dịp tháng 7 này để tháng 9 em vào học lớp 10, chúng em thấy tội nghiệp lắm, nên sẽ giúp họ một tay, các chị nhá.

Và cũng vừa qua, khi đưa gạo tới có ông cụ, ông cảm động quá, rớt nước mắt khóc.  Ông nói cám ơn và bảo: “Các cô cho nhiều gạo quá đang không có cơm ăn, phải đi xin từng bữa…”.  Chúng em cũng nói đây là do Hội Hồng ân giúp, xin ông cầu nguyện cho các ân nhân.  Rồi cũng tình cờ, chúng em đến thăm 1 bà ngay lúc bà đang ăn cơm.  Bà không có thức ăn để dùng chung.  Vì thế, em nghĩ lần sau mình chỉ mua 200.000 VND gạo còn 100.000 VND em sẽ mua đồ ăn cho họ nước mắm, muối hoặc mua thịt làm ruốc cho họ (chắc chắn là … không đưa tiền mặt).  Ngoài ra, còn có rất nhiều ông bà bị đau nhức em sẽ mua cho mỗi người 1 chai mật gấu nhỏ để họ tự xoa, bóp cho bớt đau vì mình không thể có tiền đưa họ đi bênh viện được mà phần đa là người neo đơn không có gia đình họ ở độc thân nên chẳng có ai chăm sóc.  Có lẽ như vậy em thấy thực tế.  Chúng em bàn với Hội như thế, xin cho ý kiến nhá.  Khi đi thăm các cụ mà gặp đúng bữa ăn của họ và lúc thấy họ đau bệnh làm cho chúng em cũng thấy thương và suy nghĩ.

Chúng em xin đợi ý của Hội để quý sau mình có thể thi hành.

 

HỘI HỒNG ÂN:  Thưa quý Sơ, ưu tiên của Hội là giúp gạo cho các cụ để các cụ an tâm, không phải lo kiếm gạo từng ngày.  Nếu mỗi tháng 10 ký gạo mà có cụ nào dùng không hết, còn dư gạo, thì mới chuyển một phần tiền mua gạo qua việc mua thức ăn hay những thứ cần thiết cho các cụ.

Các Sơ thật rất là tháo vát và cũng giỏi quan sát môi trường chung quanh.  Thấy người ta hoạn nạn mà mình không làm được gì thì cũng thấy xót xa.  Thỉnh thoảng nghe các Sơ kể thêm về các trường hợp này kia, cũng giúp Hồng Ân hiểu hơn về hoàn cảnh sống của dân nghèo.

MC-01MC-02