TU HỘI HIỆP NHẤT BẮC NINH
Các Sơ viết:
Chúng em xin chân thành cám ơn Hội Hồng Ân đã luôn tiếp sức và động viên chúng em trong công việc tông đồ, đi với người nghèo mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Một số đang mang bệnh ung thư như cụ Quang, cụ Mải. Nhiều cụ lẩn thẩn thêm, nói chuyện với các cụ, nhất là các cụ điếc mới vui, các cụ cảm thấy được an ủi nhiều vì có người nhà Chúa thăm hỏi động viên. Con cháu các cụ biết quan tâm đến các cụ là mình mừng lắm. Vì thế cụ nào nghèo hơn thì mình giúp. Chúng em thấy tội nghiệp cụ Đường Thị Thảo, không có con, nuôi một con gái, cụ ộng mất con lấy hết nhà cửa đất đai để mẹ cô đơn ở một nhà lụp xụp chẳng quan tâm gì đến mẹ. Cụ hay khóc nhưng nay vui hơn. Cụ Thành cũng khỏe hơn vì có tiền hàng tháng bồi bổ, Sơ thấy cụ khỏe hơn không?
Cụ Thinh cứ mời chúng em ở ăn cơm, cụ Đào vừa khóc vừa cười thấy tội nghiệp nhiều, nằm lâu lở loét đau đớn.
HỘI HỒNG ÂN: “Sinh, lão, bệnh, tử” là định luật của tạo hoá, nhưng phải chứng kiến cảnh sống chật vật của các cụ già nghèo khổ tại Việt nam thì cũng thấy xót xa, phải không ạ? Vì thế, được các Sơ nâng đỡ, quan tâm… các cụ thật hạnh phúc. Cám ơn các Sơ nhiều lắm lắm!