DÒNG MÂN CÔI BÙI CHU
Các cụ già nghèo của chúng ta, với thời gian, đã càng ngày càng yếu sức hơn, trong thơ của các Sơ dòng Mân Côi, có đoạn kể như sau:
Mỗi lần chúng em đi thăm các gia đình nghèo khổ về, hình ảnh của họ cứ luôn trong đầu khiến cho mình phải suy nghĩ xem có cách nào giúp họ tốt hơn. Số gạo cho các cụ là những món quà quá lớn cho các cụ vì nhiều người không có cơm gạo, nên mỗi ngày họ chỉ ăn 1 bữa mà thôi, không có thức ăn gì kèm.
Có nhiều cụ dạo này xuống dốc lắm, vì cụ ăn xong thì cho ra tại chỗ, nên gia đình không cho mặc quần áo nữa. Chúng em định may cho bà mấy cái váy mặc từ đầu đến chân cho tiện. Một số cụ bị lẫn, dù mấy lần trước đã đưa gạo đến rồi mà lần này vẫn hỏi chúng em: “Ai đấy, sao mà cho nhiều gạo với?”. Có một số cụ ở xa nhà Dfong khoảng trên 40km, nên mỗi lần đi là từ sáng đến tối mới về, gặp phải ngày trời mưa thì không sao diễn tả được! Đường đi đến nhà các cụ rất khó đi, lại sợ ướt gạo!
Vừa qua, chúng em đến nhà ông Th. Ông đang ngồi làm cỏ, ông cũng ở một mình, tự nấu ăn, cũng thổi bếp rơm, cứ mời các Dì uống nước, nhưng phải đi đun. Chúng em định mua cho ông cái nồi cơm điện thì ông bảo: “Thôi, cứ để con thổi bếp”. Nhìn kỹ lại thì thấy chỗ ông đun nước có 1 đống tro nhỏ, đấy là nồi cơm ông vùi vào đấy. Chẳng có thức ăn gì cả. Khi tặng quà cho ông thì ông cứ cám ơn mãi rồi nói rằng: “Các dì cho con nhiều quá, để dành cho người khác nữa. Có nhiều người khổ hơn con!” Chúng em nói là định mua cho ông cái này, cái kia thì long đều bảo là không lấy. Gạo và quà mang đến cho ông thì ông lại muốn chia cho bà Lim gần đó vì bà vừa mù lại vừa không đi lại được. Chúng em thấy rất vui vì dù nghèo, nhưng họ biết siêu thoát và nghĩ đến người khác, nên chúng em nói: “Ông cứ an tâm, chúng con sẽ mua đồ cho bà Lim”. Chúng em mua mì tôm, cháo, đường và thêm cái ấm đun nước sôi bằng điện để khi nào không đun được bếp rơm thì đun ấm nước điện.
Khi chúng em ghé bà H., 95 tuổi, ở một mình, thì bà đang ốm, kêu đau đầu quá. Khi chúng em hỏi bà ăn gì chưa thì bà nói: “Có bà già bên cạnh đưa cho tí cơm, nhưng chỉ ăn được vài miếng…!”. Thấy tội nghiệp quá. Chúng em hỏi là bây giờ bà cần gì không? Bà nói: “Chẳng biết cần gì!” Chúng em gợi ý như chăn màn, quần áo, đồ dùng… bà cũng nói “không cần”. Chúng em chạy đi tìm hàng bán đồ ăn, và phải thật xa vì ở gần đó chẳng có hàng quán gì. Chúng em mua thêm cho bà 1 thùng mì tôm, 15 gói cháo, 1 ký đường. Bà cảm động lắm, cám ơn rối rít và hứa sẽ đọc kinh cầu nguyện nhiều cho các dì, cho ân nhân, và cứ nói: “Sao các Dì cho con nhiều với? Con chẳng có mấy thứ này bao giờ!”
Nhiều cụ nghèo riết rồi cũng quen, chẳng biết mình cần gì, vì họ không có các đồ dùng ấy nên cũng quen rồi. Khi được hỏi là ngày ăn mấy bữa thì có cụ bảo lúc 1 bữa, lúc 2 bữa.
Thay mặt cho các ông bà, chúng em xin cám ơn Hội Hồng Ân và các ân nhân nhiều lắm. Chúng em cũng cám ơn Hội đã cho chúng em có điều kiện cộng tác trong việc bác ái tốt lành này. Xin Chúa trả công bội hậu cho các anh chị.
HỘI HỒNG ÂN: Cám ơn các Sơ thật nhiều. Mỗi lần nhìn hình các cụ già mặt mũi nhăn nheo, méo mó là chúng em thấy thương thật thương. Và trong lòng cũng co một chút ấm áp hơn vì Chúa đã cho mình cơ hội để nâng đỡ họ một chút trong cuộc sống vất vả của tuổi già. Cám ơn các Sơ đã luôn mang sự quan tâm, chăm sóc và thương mến đến cho các cụ.