DÒNG ĐA MINH BẮC NINH
Hội Hồng Ân nhận được thơ của các Sơ Dòng Đa Minh Bắc Ninh. Trong thơ có đoạn viết:
“Cám ơn các bác đã cùng cộng tác với chúng em trong việc Tông Đồ bác ái. Với sự cộng tác của các bác, chúng em có điều kiện đến được với nhiều người nghèo và người bịnh phong hơn.
Vừa qua, cộng đoàn chúng em đã tổ chức đến vùng dân tộc thiểu số để thăm hỏi và tặng quà cho họ. Trong một ngày hôm đó, mà chúng em đã thăm và tặng 100 phần quà cho người nghèo; và sáng hôm sau, chúng em thăm tiếp 1 trại phong và tặng 101 phần quà cho các bịnh nhân phong cùi. Vùng dân tộc thiểu số hầu như họ không có gạo để ăn mùa này mà chỉ thấy ăn bắp thôi, vì họ ở trên cao nguyên, không thể trồng lúa được. Thỉnh thoảng có đoàn nào đến thăm thì họ lại hồ hởi có miếng ăn được mấy ngày. Thật tội nghiệp bác nhỉ? Họ nghèo vì họ không biết tính toán làm ăn mà gia đình nào cũng đông con (khoảng 13-15 con là chuyện bình thường. Nuôi đứa nào lớn được thì lớn, không thì sẽ chết non vì thiếu dinh dưỡng và bịnh tật).”
Trong một đoạn thơ khác, các Sơ chia sẻ:
“Giáo Phận Bắc Ninh là Giáo Phận có rất nhiều trại phong, nhưng mỗi năm chúng em chỉ có thể đi thăm được một trại thôi, vì phải tích cóp cả năm rồi mới có chút để đi chia sẻ với họ. Đức cha Bắc Ninh được mệnh danh là đức cha của người phong mà. Ngài rất thương những bệnh nhân phong, và cứ mùa hè là ngài cho các thầy chủng sinh vào ở với bệnh nhân phong 3 tháng hè. Thường thì khi đi thăm, chúng em chỉ có quà cho những bệnh nhân trong trại, còn bệnh nhân sống bên ngoài thì chúng em không có để cho họ được.”
Cám ơn các Sơ nhiều. Người dân tộc tính tình chất phác, đơn sơ, nhưng cũng thiếu sự hiểu biết và lo liệu. Tội nghiệp cho họ. Hy vọng trong tương lai, con cháu họ được học hành, mở mang sự hiểu biết hơn chăng. Thôi thì chúng ta cứ có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Chúa làm phần con lại. Hy vọng Hội được thêm các ân nhân tiếp tay để giúp cho các bịnh nhân khốn cùng.