DÒNG TRINH VƯƠNG BÙI CHU
Hội Hồng Ân được các Sơ Dòng Trinh Vương chia sẻ về mấy trường hợp thương tâm như sau:
Vừa qua, chúng em đi đến thăm một nơi xa nhà Dòng, không có Dòng nào phục vụ ở đó, ông Trùm Chánh nơi đó dẫn chúng em vào 1 gia đình có 2 ông bà và 2 cô con gái lớn tuổi còn ở với bố mẹ. Ông bố 64 tuổi cũng yếu bịnh, bà mẹ 65 tuổi. Bà đã bị lẫn nói lảm nhảm và người con trai đã có gia đình được 1 con, 2 cô con gái cũng không được khôn, 1 cô đi rông mang bầu, sinh ra 1 người con. Tất cả là 8 người ở vào một ngôi nhà nhỏ, ông trùm chánh nói là cơm cũng chưa có đủ ăn no nên em cũng thấy đáng thương và em cũng đã giúp họ. Thưa Chị, trong số 30 người nhận gạo hàng tháng có 1 người đã đang chuẩn bị ra đi về với Chúa, sau khi cụ qua đi em sẽ thay thế gia đình này vào số 30 người hàng tháng Chị ạ.
Rồi có 1 trường hợp mà mới xẩy ra vài tháng nay là: có 1 gia đình 2 vợ chồng và 4 người con: 2 con trai và 2 con gái. Người con trai lớn 13 tuổi đang học lớp 7, con gái thứ 2 học lớp 6, con gái thứ 3 học lớp 5 và người con trai út học lớp 2. Bà vợ 42 tuổi đến trưa cắm cơm nồi điện cho con đi học về ăn; không may, giây điện bị hở mối giật chết ngay tại chỗ, để lại cho ông chồng 1 đàn con dại. Ông chồng trước khi chưa lấy vợ cũng đã rơi vào trình trạng cờ bạc, khi lấy vợ cũng còn trình trạng đó nên gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Bà vợ là người sống đạo tốt nhưng ông chồng lại khô đạo. Từ khi bà vợ chết đến nay ông chồng sống đã thấy có sự thay đổi, chịu khó đi lễ, chăm sóc con cái. Nhưng dù vậy các con cái vẫn nhớ mẹ hơn. Thằng con út 8 tuổi nói: cầu xin cho mẹ Tuyết sống lại thổi cơm ngon cho con ăn, ai nghe cũng thương Chị ạ!
Như trường hợp này Chị xem có thể giúp các em mỗi tháng một chút học bổng để phụ với gia đình, các em được tiếp tục đi học.
HỘI HỒNG ÂN: Nghe các Sơ kể thêm các mẩu chuyện về cuộc sống của dân nghèo như thế, chúng em cũng cảm thấy thương cho họ, và rồi cũng cảm thấy vui vì mình đã tiếp tay với các chị để “đem niềm vui đến chốn u sầu”. Khi có các Sơ đến thăm thì họ được an ủi cả tinh thần lẫn vật chất. Đúng là tại nhiều nơi, dân địa phương họ biết hoàn cảnh của nhau hơn, nên có họ giới thiệu thì mình còn tìm ra được các hoàn cảnh đáng thương khác.
Còn về trường hợp gia đình bà Tuyết thì xin các Sơ cứ trích trong số tiền “Tùy Cơ Ứng Biến” mà Hội Hồng Ân gởi về đầu quý để phụ giúp thêm tiền học cho các cháu.