Nhiều lần khi nghe biết về những hoàn cảnh nghèo khổ của người dân tại Việt Nam, một số ân nhân đã cho biết rằng: “Khi thấy người ta nghèo khổ quá, tự dưng con thấy mình đang được hưởng rất nhiều ơn lành và hạnh phúc hơn bao người khác, như câu nói: ‘Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống thì lại chẳng ai bằng mình’.”
Đúng vậy, nhận định này không chỉ là một diễn đạt đơn giản về sự so sánh về vật chất, mà còn chứa đựng một triết lý sâu sắc về lòng biết ơn và sự đánh giá cuộc sống.
Khi chúng ta nhìn thấy người khác phải đối mặt với khó khăn và nghèo đói, nó thường giúp chúng ta nhận thức về những ơn lành và hạnh phúc mà ta đang có. Đôi khi, ta có xu hướng quên mất những giá trị đơn giản như sức khỏe, gia đình, và yêu thương, đến khi chúng ta chứng kiến những người khác đối mặt với khó khăn.
Ngoài ra, khi nhận ra những hồng ân mình đang được hưởng, nó khuyến khích chúng ta không chỉ tập trung vào những gì ta có, mà còn quan tâm đến những người xung quanh. Việc nhìn nhận những ơn lành trong cuộc sống không chỉ là vấn đề của bản thân mình mà còn là một cơ hội để chia sẻ và giúp đỡ những người khác.
Cầu mong sao chúng ta luôn biết tri ân những gì ta đang được hưởng và biết chia sẻ cho những người khốn khổ đủ mọi mặt trong cuộc sống.
Mời quý vị cùng gặp gỡ một số người nghèo mà Hồng Ân đang hỗ trợ thực phẩm hằng tháng cho họ tại Việt Nam.
Phạm Thị Lan Anh 27 tuổi, Nguyễn Đức Quỳnh 28 tuổi *** Cả 2 vợ chồng anh chị Quỳnh – Lan Anh đều bị câm và điếc, không có nghề nghiệp gì, sức khỏe lại yếu, nên ít chủ muốn thuê. Chị Lan Anh bị bệnh tim, mới sinh được cháu trai đầu lòng, và cháu bé cũng bị bệnh tim bẩm sinh.
Nguyễn Văn Phong 61 tuổi *** Ông Phong bị bệnh HIV. Ông không vợ, không con, ở chung với mẹ già. Ông đã bệnh liệt giường, sức khỏe rất kém. Mẹ ông đã cao tuổi nhưng vẫn phải chăm sóc cho ông.
Vũ Thị Ngân 42 tuổi và Vũ Thị Mến 40 tuổi *** Hai chị em Ngân và Mến mồ côi cha mẹ. Chị Mến (em) bị tâm thần. Cả 2 chị em đều bước đi dặt dẹo, cà kheo. Tay cũng yếu. Thấy các cháu khốn khổ quá, người cô ruột (em bố) đưa 2 cháu về nuôi, dù người cô này cũng nhiều bệnh tật, ốm yếu vì tuổi già.
Trần Văn Phú 55 tuổi *** Gia đình anh Phú rất khốn khổ. Anh Phú bị tâm thần, không biết làm ăn. 2 người con của anh 22 và 16 tuổi đều bị bại não, không thể tự lo cho mình từ miếng ăn đến việc vệ sinh cá nhân. Vì thế, vợ anh Phú là chị Nhàn phải lo hết cho các con. Đã từ lâu, gia đình anh Phú phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng.
Nguyễn Thị Gái 63 tuổi *** Bà Gái khờ khạo, không được khôn ngoan. Bà lấy chồng và sinh người con trai cũng không bình thường. Chồng bà đưa con bỏ đi. Bà sống một mình, không biết làm việc kiếm sống, lại nhiều bệnh tật, nên phải nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người chung quanh.
Nguyễn Văn Lương 42 tuổi *** Gia đình anh Lương rất đông con (6 cháu nhỏ) và nghèo đói. Một cháu bị bệnh tim, thường xuyên phải ở nhà thương. Việc kiếm tiền cho các con được “ăn no, mặc ấm” là chuyện thật khó khăn cho gia đình, nên các cháu thường xuyên bị đói.
Nguyễn Thị Thanh 60 tuổi *** Bà Thanh ở một mình, rất nghèo khổ. Bà lại bị tâm thần, suốt ngày lang thang ngoài đường.
Phan Văn Kha 50 tuổi *** Gia đình anh Kha thuộc “hộ nghèo” từ nhiều năm qua. Anh có 2 người con trai đã lấy vợ, nhưng đều ở chung với anh chị. Người con trai cả bị cho là bị “ma nhập” nên ai cũng tránh né. Vợ người con thứ dù còn trẻ nhưng lại nhiều bệnh tật, chẳng làm được việc gì. Anh Kha bị suy gan, suy thận, phải chạy thận thường xuyên. Nhà đã bán hết đất đai để trả nợ và chữa bệnh mà vẫn chưa đi đến đâu!
Nông Thị Phương 75 tuổi *** Bà Phương đã cao tuổi, bị bệnh lao phổi, không còn sức để lao động. Chồng bà dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn phải đi làm thuê để kiếm tiền sinh sống và chạy chữa bệnh cho bà.
Hầu Thị Sự 77 tuổi *** Bà là người dân tộc thiểu số (Sán Dìu), chồng mất sớm, sức khỏe yếu, hay đau ốm. Bà có 1 người con trai và cậu bị mù mầu, lại tâm thần, nên không giúp gì được cho gia đình. Suốt ngày cậu ngồi chơi ở cửa chuồng gà.
Nguyễn Văn Măng 81 tuổi *** Hai vợ chồng cụ Măng đều đã lớn tuổi và nhiều bệnh tật. Cụ bà bị tai biến, không còn đi lại được, lại thêm bệnh động kinh. Cụ ông lưng đã còng nhiều. Con cái các cụ cũng quá nghèo nên không giúp được gì cho bố mẹ. Hằng ngày 2 cụ phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng.
Nguyễn Văn Quỳnh 71 tuổi *** Ông Quỳnh bị bệnh nặng, phải đeo bình nước tiểu theo người suốt ngày. Ông sống một mình, không ai giúp đỡ. Hoàn cảnh thật tội nghiệp.
Ninh văn Thành 85 tuổi *** Ông Thành bị bệnh lao phổi và căn bệnh đang hoành hành. Không biết ông còn sống được bao lâu vì hiện tại ông đang rất kiệt sức, gần như sắp chết. Các Sơ đến thăm gọi mãi ông mới ngồi dậy nói chuyện được vài câu.
Cao Thị Phước 95 tuổi *** Cụ Phước đã cao tuổi, ở chung với cô con gái bị câm và tâm thần. Cụ vẫn đi làm thuê để có tiền nuôi sống 2 mẹ con.