NHU CẦU THỰC PHẨM CỦA CÁC CỤ

MC-LONG-02Sau một thời gian theo dõi sức khoẻ các cụ, qua các thông tin của các Sơ, Hồng Ân đã góp ý với các Sơ là: chương trình “Ký Gạo Tình Thương” nhằm giúp cho các cụ có lương thực ăn hằng ngày, khỏi phải lo bữa no, bữa đói; và vì thấy một số cụ quá yếu, không ăn cơm được, hoặc có cơm mà không có thức ăn, nên Hồng Ân góp ý với các Sơ là trong số tiền 15 đô/3 tháng chomỗi cụ, có thể dành 10 đô cho tiền gạo 20 ký; còn 10 đô kia thì mua đồ dinh dưỡng khác cho các cụ. 

Hồng Ân xin gởi đến quý vị đoạn thơ của các Sơ dòng Mân Côi Trung Linh viết cho Hồng Ân như sau:

Thưa Chị,

            Chúng em xin gởi đến Chị và Hội Hồng Ân một số các hình của các cụ.  Khi đi thăm các Cụ, có Cụ lẫn cứ hỏi đi hỏi lại.  Em xin Cụ  chụp hình,  Cụ cứ hỏi: “Thế, chụp có mất tiền không?  Chỉ sợ chụp mất tiền…”  Hi hi, hay lắm…

Các Cụ này phần đa là chẳng có gì ăn.  Có Cụ neo đơn không có ai chăm sóc, ăn cũng chẳng có mà ăn.  Có Cụ có con, nhưng họ tệ không chăm sóc Mẹ, Bố già; và cũng có những hoàn cảnh tội nghiệp vì con cái họ cũng nghèo…  Chúng em đã đi thăm số các cụ già được gia tăng và nhận thêm cho năm nay.

Ở miền Bắc lúc này trời đang rất lạnh… Khi đi thăm các Cụ như thế, chúng em thấy thật tội nghiệp và hiểu được thêm những nhu cầu cần thiết của các cụ.  Gạo là cần nhất… Có bà nói:  “Cám ơn các Dì nhiều, may quá nhà đang hết gạo…”; rồi chúng em thấy phần đa là các Cụ bị đau nhức, nên em mua thêm những lọ mật gấu nhỏ 15.000 VND (7.50 đô).  Khi nói chuyện, em thấy có Cụ chẳng còn cái răng nào; hoặc có cụ thì còn răng, nhưng cũng lung lay, cái còn cái không.  Chúng em hỏi “Bà ăn được cơm không?” thì có người cho biết:  “Dì ạ, ăn cháo dễ hơn…” nên em nghĩ lần tới sẽ mua cho mỗi Cụ 1 kg đường để mỗi lần ăn cháo, các Cụ bỏ ít đường vào cho dễ ăn, lại thêm chất dinh dưỡng; nếu không có đường, các cụ thường bỏ chút muối vào ăn vậy, chị ạ.

Đa số các Cụ đều thiếu chăn, nên hôm nay em đi mua cho mỗi Cụ 1 cái chăn, em nghĩ chăn cần hơn áo, vì các Cụ già rồi ít đi lại; thời gian nằm liệt trên giường còn nhiều hơn thời gian đi lại.  Nhìn các cụ mà thấy vừa tội nghiệp, vừa làm lạ cho sức mạnh sống còn của các cụ vì nhiều cụ neo đơn ở 1 mình trong cái túp lều nhỏ dù đã 80 tuổi, vẫn tự nấu cơm bằng bếp rạ, rơm… Có cụ thì lúc nhà không còn gì để ăn thì lại đi xin…

Quý này, chúng em mua cho mỗi Cụ 20 kg gạo hết 200.000 VND.  Mỗi Cụ còn 110.000 VND nữa, nên em sẽ mua 1 kg đường 18.000 VND, 1 lọ mật gấu 15.000 VND.  Vẫn còn tiền 77.000 đồng cho mỗi cụ, nên hôm nay em sẽ đi mua chăn cho các Cụ. Chúng em mới tìm được 1 chỗ mua với giá họ bán từ thiện…. 1 cái chăn đó mà mua giá ở đây mất 100.000 VND.  Chúng em mua chỗ này có 70.000 thôi.  Còn 7.000 thì để thuê xe chở về.

*****

Trong 1 lá thơ sau đó, các Sơ Mân Côi viết thêm:

Có lần em đã nghĩ đến việc mua gạo xay ra bột cho mỗi Cụ 1 hộp; chỉ cần đổ nước sôi vào là uống/ăn được.  Rất nhiều Cụ ốm đau, răng móm không nhai được… cũng có lần em nghĩ là mình mua thịt làm ruốc cho mỗi Cụ 1 hộp để lúc không có gì ăn thì ăn với cháo trắng, thế là thành cháo thịt…

Ngoài ra, cũng có tháng chúng em vừa đưa gạo, vừa đưa thêm bột đậu.  Chúng em sẽ mua các thứ đậu rồi nhờ người sao hoặc luộc chín phơi khô, sau đó say ra thành bột.  Gần nhà em có máy say bột Chị ạ… Họ cũng lấy công rẻ khi say cho các Dì.

Như thế, mỗi quí, chúng em sẽ mua 200.000 VND gạo tiền còn  lại khoảng hơn 100.000 VND em sẽ mua nhưng thức ăn thuận lợi cho các Cụ: lần thì bột đậu, lần thì ruốc, có thể bột gạo lứt nghe nói cũng tốt cho sức khỏe…. Như vậy, Chị nhá?  Thỉnh thoảng chúng em sẽ mua 1 kg đường cho các cụ để nếu muốn ăn cháo với đường thì cũng được.  Các Cụ hay để dành lắm, nên mỗi lần đến, chúng em đều phải hỏi:  “Cụ ăn hết chưa? Nếu hết thì chúng con mua tiếp cho…”  Nghe vậy thì các cụ an tâm mà dùng.  Vừa qua, chúng em đưa đường, và dầu bóp đau nhức với mật gấu, các Cụ thích lắm vì hầu như cụ già nào cũng bị đau nhức…

 

 

hoahongvang