Những chi thể đau khổ (OPTB)

Thưa các bác trong ban Điều Hành và quý ân nhân của Hội Hồng Ân,

     Hội dòng chúng con cám ơn các bác thật nhiều về nguồn tài trợ mà các bác trao tặng cho người nghèo qua Hội dòng chúng con.

Mỗi lần viết báo cáo là thêm một lần chúng con có cơ hội dừng lại để cảm thông với từng gia cảnh, từng con người mà chúng con đã gặp gỡ chia sẻ và trao quà tình nghĩa ở vùng quê lúa Thái Bình thân thương này.

Nay chúng con xin được gửi đến các bác một số những trường hợp chúng con đã đến thăm và trao quà.  Quà trao thường là 1, 2 thứ trong các nhu yếu phẩm thường nhật như mì tôm, bột ngũ cốc, bột nêm, ký đường, ký bột sắn dây, … và một số nhỏ tiền mặt để các người bệnh có tiền trang trải cho thuốc men.

 

  1. OPTB-011.  Bà Vũ Thị Thoa, 72 tuổi. Địa chỉ: Kiến Xương, Thái Bình

Già yếu, suy nhược cơ thể.

Đau đầu, đau tai, đau buốt các khớp chân tay. Đi lại khó khăn, mệt.

Bà Vũ thị Thoa ở riêng, bên cạnh nhà cậu em trai. Năm 1952, bà bị dính mảnh đạn đại bác của quân đội Pháp xuyên thấu nằm gọn dưới vùng xương đòn bên phải. Sau đó, mảnh đạn di chuyển đến nhiều vị trí khác (chân ngực phải, cạnh sườn phải,…). Từ đó tới nay, bà đã phải mổ tới 7 lần và sẽ còn phải mổ nữa. Hiện tại, mảnh đạn đang nằm trong cuống phổi, to bằng đầu ngón tay út, sáng nhánh như chân rết. Đạn vào phổi tạo mủ rồi làm phổi teo lại. Bác sĩ đang đề nghị thay phổi, bà chưa biết phải quyết định thế nào.

Mới đây bà còn phải mổ mắt thay đồng tử. Hiện tại, mắt vẫn giật liên tục gây OPTB---02khó chịu.  Từ năm 2007, bà nhận được trợ cấp xã hội là 180,000 đồng/1 tháng (khoảng 9 đô/1 tháng), nhưng số tiền chi phí cho bớt đau nhức vì thuốc đạn cũng đã gần 300,000 đồng/1 tháng. 

  1. 2.  Bà Phạm Thị Nhiệm, khoảng 55 tuổi. Địa chỉ: Kiến Xương, Thái Bình. Bà bị liệt 22 năm nay.

Bà sinh được 3 người con: cháu lớn đã có gia đình riêng, hai cháu còn đang đi học.

Tuy nằm liệt nhưng bà vẫn nhận được tình thương của mọi người, nhất là những người trong gia đình bà, chồng và các con. Hiện tại, cơ thể gầy yếu, hai tay co quắp, tay trái có thể giúp bà lấy được đồ đạc để chung quanh giường. Chân trái không cử động nhưng chân phải có thể co duỗi nhẹ. Bà nói cười luôn miệng khi có người tới thăm. Nói nghe không rõ, lâu lâu mới luận được một câu. Suốt ngày bà OPTB-03nằm trên giường, chỉ ra khỏi giường khi đi tắm. Việc tắm rửa do người em của bà giúp (bế ra nhà tắm, đặt nằm xuống chiếu ở nền nhà tắm). Bà rất sạch sẽ, khoảng 3 ngày không được tắm là bà than phiền, kêu la.  Chồng bà, ông Nguyễn Văn Sĩ lo thu xếp mọi việc trong gia đình: từ việc đồng áng cho tới mọi sinh hoạt thường ngày. Hết thời vụ, ông đi xây; một tháng về thăm nhà một lần. Thời gian này, mọi việc trong nhà do người dì đảm trách.

  1. 3.  Ông Quách Văn Chiểu, 83 tuổi. Bà Bùi Thị Nhật, 78 tuổi. Địa chỉ: Đông Hòa, Thành phố Thái Bình

     Bà Nhật bị tai biến, liệt nửa người bên trái. Cả hai ông bà già yếu, sống riêng trong khu nhà cũ rách rêu xanh. Ngày ngày ông lặng lẽ chăm sóc bà qua những bữa cơm đạm bạc. Ở tuổi này nên ông cũng đã được hưởng trợ cấp xã hội 180.000 đồng/ tháng cùng với dăm ba đồng từ bà con lối xóm thương cho; với OPTB-04ông, chi tiêu như thế cũng là đủ. Cô con gái cũng nghèo, không có điều kiện phụ giúp bố mẹ nhưng chị đảm nhận cấy 1,5 sào ruộng của bố mẹ và cung cấp đủ gạo ăn.

  1. 4.  Bà Còng, 83 tuổi, già yếu, cô đơn, tại thành phố Thái Bình.

Bà không có gia đình, nên đã nhận nuôi 1 cô con gái, với ước mong 2 mẹ con nương tựa lẫn nhau, nhất là khi bà bước vào tuổi già. Nhưng thực tế không như bà mong muốn. Chị Lan, con gái nuôi của bà đã lập gia đình, sinh được ba cậu con trai. Anh chị đã phải ngồi tù nhiều lần vì tội buôn bán ma túy. Khoảng năm 2005 chị lãnh án tù 18 năm. Chồng chị lãnh án ngắn hạn hơn, đã ra tù và đi lấy người vợ khác. Mới đây, con trai lớn của chị cũng vào tù với cùng tội danh.

Tội nghiệp bà Còng đã mấy năm nay ngày đêm len lỏi hết các ngõ ngách, đẩy xe đi xin từng đồng lẻ để nuôi hai cháu ăn học (Lâm học 12, cháu Đạt học OPTB-05lớp 7). Ngoài giờ học, cháu Lâm đi làm thêm đến nửa đêm, nửa đêm về sáng cháu nhận coi nhà cho chủ để có thêm tiền đóng học. Thỉnh thoảng, các cháu vào tù thăm mẹ. Vì thế, gian nhà nhỏ lôi thôi bẩn thỉu của mấy bà cháu lúc nào cũng cửa đóng the cài, lạnh lẽo.

Mấy tháng trước chị Lan trong tù bị mổ bướu, bà cũng phải chuẩn bị tiền gửi vào tù cho chị.

  1. 5.  Cháu Trần Công Huân, 8 tuổi. Bị bệnh não từ nhỏ. Địa chỉ: Đông Hòa, Thành phố Thái Bình

Khi mới được 1,5 tháng tuổi, cháu đã phải nhập Bệnh Viện Nhi Thái Bình, sau đó chuyển Bệnh Viện Nhi Hà Nội. Suốt 1 năm rưỡi qua, tháng nào cháu cũng phải lên bàn mổ. Thương con đau đớn nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng con được OPTB-06khỏi bệnh. Thực tế không như ý mình mong muốn, 150 triệu đồng cũng không thể đổi được sức khỏe và trí tuệ của Huân. Bác sĩ cho biết: não của cháu đã hư hết rồi, không chữa được. Đau khổ, mệt mỏi, gia đình đưa cháu về và chuyển sang chữa thuốc nam. Qua một thời gian dài chữa chạy nhưng không thấy có hy vọng, bây giờ Huân chỉ uống thuốc giảm triệu chứng thôi (100.000 đồng/tháng). Di chứng cháu còn phải mang theo là: co giật, trợn mắt, khóc thét những khi thay đổi thời tiết, thường rên rỉ nhiều về ban đêm.

Một thời gian sau khi cháu xuất viện, bố cháu đi làm xa, nghề thợ mộc.  Mẹ cháu bán rau, thu nhập thất thường.  Số tiền nợ còn là gánh nặng cho bố mẹ cháu.

  1. 6.  Cháu Vũ Quý Dương, 15 tuổi

Năm 1999, khi Dương lên 1 tuổi, mẹ cháu qua đời do bệnh ung thư máu. Năm 2001, bố cháu lấy vợ khác. Từ đó, Dương sống với ông bà nội của mình.

OPTB-07Ông nội Vũ Văn Trung bị bệnh tràn dịch màng phổi, bị suy thận suy gan 5 năm rồi, không lao động được. Ông đã được điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Thái Bình, sau đó ông chuyển sang điều trị bằng thuốc nam: 450.000/ tháng. Ông cũng bị bệnh vẩy nến gây ngứa ngáy khó chịu.

Bà nội Nguyễn Thị Hường, 61 tuổi, lo cấy 2 sào ruộng tạm đủ gạo ăn cho gia đình; chăn nuôi thu khoảng 2.000.000 (=100 đô)/năm và đi làm vườn thuê thu được khoảng 1.000.000 (50 đô)/ 4 tháng thời vụ. Bà không làm thuê trọn ngày được vì còn ở nhà phục vụ ông. Với số tiền này, bà phải xoay xở lo cho mọi sinh hoạt trong gia đình, tiền thuốc cho ông và tiền học cho cháu.

  1. 7.  Ông bà Vũ Văn Niệm, ông 75 tuổi, bà 72 tuổi. Địa chỉ: Thành phố Thái Bình

Già yếu, không còn khả năng lao động, đi phải chống gậy.

OPTB-08Bà Niệm bị tiểu đường 15 năm nay. Từ căn bệnh này đã dẫn đến hàng loạt căn bệnh khác mà bà đang phải chịu: suy thận, suy tim, máu nhiễm mỡ, nội tạng hỏng hết, hai mắt không nhìn rõ, dạ dày.  Hằng ngày, bà bị buốt hai vai, cơn buốt tăng lên nhiều hơn về đêm và khi trời trở lạnh. Về kinh tế, ông bà phụ thuộc hoàn toàn vào 2 con trai. Các con của ông đã có gia đình và 5 cháu nhỏ, công việc cũng không mấy thuận lợi, lại đau ốm luôn.

Đã vậy, ông bà còn phải cưu mang thêm 3 cháu nội: Vũ Thị Ngọc Oanh 16 tuổi, Vũ Thị Ngọc Anh 14 tuổi, Vũ Văn Hải 12 tuổi. Các cháu là 3 chị em ruột đang sống nhờ ông bà và các chú. Lý do: người bố qua đời năm 2005. Người mẹ phải ngồi tù 8 năm (2010 – 2017) vì tội bán ma túy. Các cháu vốn ngoan, học khá nhưng lúc nào cũng trong tâm trạng buồn, tự ti và cô lập.

  1. 8.  Chị Phạm Thị Ất, 49 tuổi. Địa chỉ: Vũ Thư – Thái Bình.

Anh chị sinh được hai người con gái. Chồng chị qua đời năm 2010.

Con gái lớn lập gia đình, có một cháu nhỏ nhưng hôn nhân không hạnh phúc nên hai mẹ con đã về lại nhà chị sinh sống với nghề thợ may.  Con gái út gầy yếu, đau dạ dày – hay đau – đau nhiều.

Chị Ất thì bị huyết áp thấp, hay bị ngất xỉu và đau đầu không làm được việc nặng.  Chị cấy 3,5 sào ruộng không đủ gạo ăn cho cả gia đình; chăn nuôi thường xuyên thất bại, chị đang gây một con lợn nái hy vọng năm sau nó sẽ đẻ được một đàn lợn con.

Ngôi nhà mà vợ chồng anh chị xây năm 1997 (3 năm trước khi anh qua đời) hiện tại còn nợ số tiền lãi và 20.000.000 tiền gốc

  1. 9.  Ông bà Luân. Địa chỉ: Hưng Hà, Thái Bình.

Ông bà đều đã già yếu, bệnh tật. Bà bị liệt ngồi một chỗ trên giường, nói ngọng nghe không rõ. Ông không được khôn ngoan nhưng lại hay uống rượu, say xỉn suốt. (những lần đến thăm và trao quà cho ông bà, chúng con đều phải nhờ ông cố 1 soeur nhà gần đó giữ hộ và trao cho ông bà từng ít một).

Anh con trai duy nhất của ông bà qua đời sớm, cô con dâu đi lập gia đình mới để lại cho ông bà đứa cháu nội nhỏ dại. Cuộc sống của ông bà và cậu cháu nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào tiền lương tuổi già do nhà nước trợ cấp.

 

Thưa các bác,

Trên đây là một số gia đình chúng con đã gặp, đã tìm hiểu cuộc sống và đã tặng quà cho họ.  Họ rất vui và trân trọng khi được đón nhận những phần quà mà trong đó chất chứa cả tình yêu, cả lối sống, cả tấm lòng…

Thay lời cho tất cả các chị em trong Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình và những người được quý hội giúp đỡ, chúng con xin chân thành cảm ơn các bác thật nhiều. Chúng con luôn tin tưởng ở tình yêu và lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng quảng đại của quý ân nhân.

Xin kính chúc quý ân nhân và gia đình luôn tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa: sức Khoẻ, Công Việc, sự Bình An Thật và Nhiệt Tâm Tông Đồ.