NHỮNG MẢNH ĐỜI ĐAU THƯƠNG CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI KONTUM (Bài 01)
Kon Tum, vùng đất nằm giữa cao nguyên mênh mông, không chỉ nổi tiếng với thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số với đời sống cơ cực, thiếu thốn. Trong những ngôi làng hẻo lánh, xa xôi, những người dân tộc thiểu số tại đây đang từng ngày đối mặt với vô vàn khó khăn, từ cái đói, cái rét đến bệnh tật triền miên mà không có sự hỗ trợ đầy đủ từ bên ngoài.
Ở vùng đất này, cuộc sống của nhiều người dân gắn liền với sự thiếu thốn, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Họ sống trong những căn nhà vách đất tạm bợ, thiếu thốn từ lương thực đến thuốc men, phải vật lộn với bệnh tật mà không có điều kiện chữa trị. Những câu chuyện về những người mẹ đơn thân, những người già yếu cô đơn, hay những em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc sống khốn khổ của họ.
Những người dân tộc thiểu số tại Kon Tum phải tự mình gánh vác những nỗi đau thương, mất mát trong cuộc sống. Bà con thường sống phụ thuộc vào thiên nhiên, trồng trọt trên những mảnh đất cằn cỗi hay làm thuê để kiếm sống qua ngày. Nhiều người phải đối mặt với những căn bệnh nghiêm trọng như viêm khớp, hen suyễn, hay thậm chí là những khiếm khuyết bẩm sinh mà không có điều kiện chữa trị. Họ chấp nhận sống chung với bệnh tật, với nỗi đau, vì biết rằng không có cách nào khác để vượt qua.
Mời bạn gặp gỡ một số người đang được nhận “GẠO HỒNG ÂN” hằng tháng tại Kontum. Những câu chuyện này cần được chia sẻ để cộng đồng biết đến và chung tay giúp đỡ. Hy vọng rằng, với sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm, sẽ có nhiều người dân tộc thiểu số tại Kon Tum có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo đói, bệnh tật và tìm lại niềm tin, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
AMƯT (1941): Bà AMƯT đã mất chồng và hiện đang sống cùng với gia đình cháu ngoại. Ngôi nhà của bà đã xuống cấp trầm trọng, tường che chắn bằng những tấm tôn cũ kỹ, mục nát. Bà mắc bệnh viêm khớp nặng, khiến cho mọi hoạt động hằng ngày trở nên đau đớn và khó khăn. Bà phải chịu đựng cơn đau kéo dài mà không có khả năng tiếp cận y tế hiệu quả.
AKƯT (1961): Bà AKƯT đã mất chồng và hiện phải chăm sóc con gái bị bệnh thiểu não, đã hơn 20 tuổi nhưng không thể tự chăm sóc bản thân. Bản thân bà cũng mắc bệnh suyễn và viêm khớp nặng, thường xuyên phải nằm giường vì tình trạng sức khỏe yếu kém. Khi có thể, bà đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập, nhưng công việc không ổn định và không đủ để trang trải cuộc sống.
NGUYỄN VĂN Á (1953): Ông Á đã mất vợ hơn 20 năm trước và hiện sống cùng gia đình con trai. Tuy nhiên, các con của ông đều nghèo khó, và ông sống trong một ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Ông nhận nuôi hai con trâu từ chính sách hỗ trợ của nhà nước và chỉ khi sức khỏe cho phép, ông mới có thể đi chăn trâu. Tuy nhiên, ông thường xuyên ốm yếu và mệt mỏi, không thể làm việc đều đặn.
(BỔ TÚC THÔNG TIN SAU)
NGUYỄN THỊ BÉ (SÁU XE) (1947): Bà Bé đã mất chồng hơn 40 năm trước và hiện sống một mình. Bà mắc bệnh thần kinh tọa, đi lại rất khó khăn. Ngôi nhà của bà đã xuống cấp nặng nề, và vào tháng 10/2018, Hội Hồng Ân đã giúp sửa lại mái lợp nhưng tình trạng chung vẫn còn rất đáng lo ngại.
PHAN VĂN BIÊN (1945): Ông Biên có một con gái với người vợ đầu. Sau khi cưới người vợ thứ hai và về già yếu, ông bị vợ đuổi khỏi nhà. Hiện nay, ông sống một mình trong căn nhà cũ kỹ mà cha mẹ để lại. Mắt ông mờ, sức khỏe yếu, và chỉ khi nào khỏe, ông mới có thể đi làm thuê để kiếm sống.
BRENG (1966): Bà Breng góa chồng hơn 10 năm và hiện sống cùng con trai út, gia đình họ nghèo khó và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bà thường xuyên bị đau đầu, và chỉ khi khỏe mạnh, bà mới có thể đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập, giúp đỡ con cái.
BYIU (1991): Chị Byiu, mặc dù còn trẻ, nhưng tâm trí và khả năng lao động kém, gia cảnh khó khăn. Sau khi sinh đôi hai con gái bằng cách mổ, chị bị nhiễm trùng nặng, hiện đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Toàn bộ gia đình phải dựa vào chồng chị đi làm thuê, thu nhập bấp bênh và không đủ để trang trải chi phí điều trị.
NGUYỄN VĂN DÂN (1942): Hai ông bà Dân có năm người con, tất cả đều đã ra riêng và đi làm xa. Hiện tại, hai ông bà sống trong căn nhà đã xây dựng 30 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng. Cả hai đều mất khả năng lao động, phải sống nhờ vào số tiền ít ỏi mà con cái gửi về. Việc đi lại rất khó khăn do di chứng tai nạn cách đây 40 năm.
BLENG (1956): Bà Bleng đã góa chồng 10 năm và đã tái hôn, hiện sống trong một ngôi nhà sàn nhỏ. Bà yếu sức, không có khả năng lao động, và bị bệnh run chân tay. Bà chỉ có thể nhìn bằng một mắt, sức khỏe suy yếu đáng kể.
OEN (2009): Em Oen là con lớn trong gia đình có bốn chị em, tất cả đều mồ côi cả cha lẫn mẹ. Các em đang sống trong ngôi nhà cha mẹ để lại đã hư hại nhiều. Hằng ngày, em cùng một em khác đi làm thuê để kiếm sống qua ngày, cuộc sống rất bấp bênh và khó khăn.
ĐƠP (1947): Bà Đơp có ba người con, tất cả đều nghèo khó. Bà hiện sống cùng gia đình con gái, sức khỏe yếu sau khi mổ sạn thận bên trái vào tháng 3/2021. Bà cần phẫu thuật bên thận phải nhưng không có tiền. Con cái không những không giúp đỡ mà còn hất hủi bà, khiến bà sống trong cảnh cô đơn và đau đớn.
LÊ THỊ HỒNG HOA (Bốn Quang) (1949): Bà Hoa góa chồng 30 năm, có ba người con, nhưng hiện tại sống một mình và bán vé số để kiếm sống. Bà mắc bệnh viêm khớp nặng, sức khỏe yếu, đi lại rất khó khăn và cuộc sống luôn trong tình trạng bấp bênh.
CHÂU CÔNG HÙNG (Sáu Linh) (1956): Hai ông bà Hùng có ba người con. Con đầu 14 tuổi đi làm xa, hai đứa nhỏ, một học lớp 5 và một học lớp 2. Cả hai ông bà đều mất sức lao động, sống nhờ việc trồng rau bán trên mảnh vườn nhỏ. Ông Hùng bị viêm phổi nặng, còn bà thì bị mờ mắt bẩm sinh. Nhà ở do Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm giúp đỡ.
ƠR (1955): Bà ƠR đã góa chồng hơn 30 năm và thường xuyên bị nhức đầu và đau khớp nặng. Bà sống cùng cháu ngoại, người đã mất mẹ. Bà mắc chứng đục thủy tinh thể nặng nhưng không đủ sức khỏe để phẫu thuật, cuộc sống càng thêm phần khốn khổ.
HOET HNGUET (1955): Ông Hnguet có bốn người con với người vợ đầu (đã mất), hiện sống với người vợ hai, không có con. Ông bị tai biến thần kinh, trí nhớ không bình thường, sức khỏe yếu kém, không thể lao động.