NHỮNG NGƯỜI ANH EM DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA TA

OPTT-TS-01Vừa qua, bên cạnh việc giúp gạo cho các bệnh nhân Phong Cùi tại vài làng quê ở Kontum, Gia Lai, Hồng Ân đã gởi thêm cho các Sơ phục vụ tại 2 địa điểm ở đây một số tiền extra là 500 đô theo ý 1 gia đình ân nhân để giúp cho các bệnh nhân phong cùi.  Và Hồng Ân hỏi ý các Sơ là các Sơ định dùng số tiền này như thế cho các bệnh nhân.

            Nơi thứ Nhất do Sr. T. phụ trách.  Sơ cho biết rằng Sơ sẽ (và đã thực hiện) mua đồ ăn và thuốc cho các bệnh nhân phong cùi, cụ thể như mì gói, dầu ăn, bánh mì, bánh ngọt… còn thuốc men thì sẽ là các loại chữa bệnh thông thường như cảm sốt, ho hen, sổ mũi, đau mắt… rồi thêm thuốc bổ, thuốc nghệ, dầu gió.  Các gia đình kéo đến xin và được phát theo nhu cầu.  Ai cũng hỉ hả, vui mừng với món quà mới mẻ, đặc biệt, “thỉnh thoảng mới có” này. 

            Nơi thứ Hai do Sr. Hoàng Đ. phụ trách.  Sơ cho biết là Sơ sẽ giúp cho một số gia đình để mua giống cây “Boi Loi” mà trồng, vì nhiều lần đến thăm họ, Sơ nghe họ kể là họ ao ướcOPTT-TS-set1 trồng loại cây này để có thêm thu nhập cho gia đình. 

Thoạt tiên, mới đọc về cây “Boi Loi” thì Hồng Ân nghĩ là cây “Bơi Lội”.  Chà, sao có cây gì tên lạ thế nhỉ?  Chưa hề nghe!  Nhưng khi tìm hiểu thì mới biết, đó là cây “Bời Lời”, (cũng… chưa hề nghe!), là loại thực vật thuộc họ Long Não. Các Sơ cho biết là cây này không cần phải chăm bón nhiều, nhưng phải đến 4, 5 năm mới có thể cho thu nhập, tức là bán ra được, và sẽ rất được giá.  Mấy năm trước các Sơ đã giúp cho 1 làng phong cùi trồng loại cây này, nên biết sự khả thi của công việc.  So với các cây khác, loại cây này khá dễ trồng.  Đất đồng bằng mầu mỡ thì cây chắc chắn là tốt rồi, nhưng ở nơi đất bạc mầu, đồi núi, nó cũng lớn mạnh; trồng nơi có nắng có mưa thì quá lý tưởng, nhưng ở nơi hạn hán, cây cũng xanh rì!  Năm đầu tiên trồng thì cần bón cho chúng ít phân chuồng và cần làm cỏ để tránh cây chậm phát triển vì bị tranh dinh dưỡng.  Khi cây phủ bóng thì chẳng cần phải chăm sóc gì nữa.  Các gia đình có thể trồng vào các chỗ đất trống trong vườn, để vừa có bóng mát lại vừa tăng thêm thu nhập.

 

Về công dụng thì Hồng Ân được biết là: Toàn thân cây Bời Lời đều có chất nhầy dính, nhiều nhất ở vỏ thân, thường dùng để dính bột giấy, làm nhang.  Lá được dùng làm thức ăn gia súc.  Quả được ép dầu làm sáp, chế xà bông.  Gỗ có màu nâu vàng, cứng không mối mọt, sử dụng đóng đồ dùng, làm nguyên liệu giấy hoặc làm gỗ củi.  Tóm lại, cây Bời Lời không bỏ một thứ gì, và đều kiếm được tiền.

 

Nếu đây là việc khả thi cho người bệnh phong cùi thì là điều quá tốt, và Hồng Ân rất muốn lưu tâm đến công việc này như là chiếc “cần câu” giúp cho các gia đình nghèo trên cao nguyên.  Và nếu ai đã từng làm việc với người Dân Tộc thiểu số tại các làng quê thì chắc cũng ít nhiều hiểu được cái ưu khuyết của tính tình giản dị, đơn sơ, mộc mạc, không gian dối của họ, làm cho chúng ta có lúc phải vừa thương lại vừa… bực mình.  Khi phát quà cho họ,  thì phải phát đều cho mọi người (như lần Hồng Ân phát “kẹo mút” cho trẻ em ở 1 làng Phong, thì các người lớn có mặt cũng vui vẻ xoè tay xin 1 cây kẹo cho chính mình), và khi họ đã nhận được phần quà của mình rồi thì sẽ không lấy thêm.  Nếu mình có nhầm lẫn, định đưa phần nữa thì họ sẽ lắc đầu, nói ngay: “Có rồi” và không lấy!  Nhưng khi thuê họ làm việc thì sau ngày lãnh lương, thế nào cũng có một số “thợ” tự động cho mình nghỉ việc ít ngày, vì… “đã có tiền, đủ ăn rồi”.  Người lớn như thế thì trẻ nhỏ cũng tương tự; các Sơ khuyên nhủ mãi thì các trẻ mới chịu đi học, nhưng cứ 1 đứa nghỉ thì cả lũ nghỉ theo; cha mẹ cũng không khuyến khích con cái học hành vì học 12 năm là… quá lâu, quá căng thẳng, nếu ở nhà đi bắt cá, bắt rắn… có vẻ thực tế ngay trước mắt hơn.  Vì thế, khi được gởi đến các buôn làng người dân tộc thiểu số để phục vụ, hầu hết các Sơ đều được chuẩn bị tinh thần và tâm lý để kiên nhẫn, từ từ mà giúp họ. 

 

Với thời gian trôi qua, phải chạm mặt với bao nhiêu bất ngờ về cách sống “here and now’ của người dân tộc thiểu số, các Sơ đều thấy thương mến họ nhiều hơn.  Lối sống đơn sơ, giản dị, gần gũi với thiên nhiên của họ cũng là một bài học cho nhiều người văn minh thành thị với cuộc sống “chụp, giật”.  Cuối cùng, không biết ai là người giầu có hơn ai?!

 

OPTT-TS-04OPTT-TS-05

 

hoahongvang